Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 21.6: Canh ba hợp nhất

Bảo Châu khẽ gật đầu, hạ giọng hỏi Tiểu Mãn:

“Rõ ràng vừa rồi là một phàm nhân, cớ sao không sợ chúng ta?”

Nghe vậy, Tiểu Mãn liền vui vẻ ra mặt, đắc ý đáp: “Cát Gia Bảo vừa có yêu quái, vừa có phàm nhân, Cát phu nhân đối xử bình đẳng, không thiên vị ai cả. Ta thấy người phàm nơi đây từ đời này sang đời khác đều sống cùng yêu quái, có lẽ là đã quen từ lâu rồi.”

Tiểu Mãn lại nói thêm vài câu, sau đó dẫn hai người lên phòng trên tầng ba.

Qua hai tầng cầu thang vừa hẹp vừa dốc, ba người đứng trước hai cánh cửa. Tiểu Mãn lấy ra một chiếc chìa khóa, đưa cho Bảo Châu: “Này, đây là chìa khóa phòng của các ngươi.”

Hắn mở cửa phòng mình, rồi khẽ nói: “Các ngươi vào phòng xem thử đi, nếu cần gì thì cứ gọi ta.”

Bảo Châu ôm lấy Tái Tuyết, gật đầu đáp ứng. Tiểu Mãn ở trước mặt các nàng liền đóng cửa lại.

Hai tiểu yêu liếc mắt nhìn nhau, từ ánh mắt đối phương đều thấy có chút gì đó khó tả.

Bảo Châu dùng chìa khóa mở cửa, bước vào trong phòng.

Phòng không lớn, chỉ là một gian phòng vuông vắn, phía bắc có một ô cửa sổ, phía nam đặt một chiếc giường. Ngoài ra chỉ có một chiếc bàn và một chiếc ghế, chẳng còn vật dụng gì khác.

Bảo Châu ngồi xuống mép giường, còn Tái Tuyết nhảy tót lên bàn.

“Thật không ngờ lại có một nơi mà phàm nhân không sợ yêu quái như thế này.”

“Ta thấy nơi này thật tốt, mọi người chung sống hòa thuận, không phân biệt người hay yêu, cũng chẳng có ai đuổi gϊếŧ yêu quái.”

Hai tiểu yêu đồng thanh nói.

“Ngươi nói có phải vì họ không biết chúng ta là yêu quái không?” Bảo Châu ngập ngừng hỏi.

“Vừa rồi lão nhân kia chẳng phải đã nhận ra chúng ta rồi sao?”

“Ta vẫn thấy khó tin. Chẳng lẽ nơi đây không có thiên sư ư?”

Vừa nhắc đến thiên sư, cả hai đều rùng mình một cái.

“Ngươi có muốn ở lại đây không?” Tái Tuyết nghiêng đầu nhìn Bảo Châu.

“Ta cũng không biết. Dù sao ta cũng chẳng có nơi nào để đi, ở tạm vài ngày đã, còn ngươi thì sao?”

Tái Tuyết phấn khởi nói: “Rất tốt nha!”

Trong lúc trò chuyện, từ phía bắc bỗng vang lên từng hồi chuông ngân vang.

Bảo Châu đẩy khung cửa sổ nhỏ phía bắc, thò đầu nhìn ra bên ngoài.

Chỉ thấy từ những căn nhà nhỏ bên cạnh, những người trong nhà đang không ngừng bước ra, ai nấy đều hướng về khoảng sân trống giữa Cát Gia Bảo mà đi.

Lúc này, cửa phòng các nàng cũng vang lên tiếng gõ.

“Đói rồi phải không? Có muốn cùng ta đi dùng bữa trưa không?”

Tiếng Tiểu Mãn vọng tới từ ngoài cửa.

Bảo Châu ôm lấy Tái Tuyết, mở cửa theo Tiểu Mãn cùng xuống lầu.

Ba người họ men theo bậc thang đi xuống, Tiểu Mãn dẫn đường, hướng về phía trung tâm Cát Gia Bảo. Lúc này, người sống trong bảo dường như đều đã ra khỏi nhà, túm năm tụm ba mà đi, tất cả cùng tiến về một nơi.

Tới khoảng sân trống, mọi người tự giác xếp thành hai hàng, tay cầm bát của mình, yên lặng xếp hàng chờ đợi.

Tiểu Mãn lấy từ trong người ra hai bộ bát đũa, đưa cho Bảo Châu, ba tiểu yêu liền nhập vào một hàng người.

Hàng người di chuyển rất nhanh, chẳng mấy chốc đã đến lượt Bảo Châu.

Trước mặt nàng là một nồi cháo đặc sánh, bên cạnh bày mấy hũ đồ chua nhỏ.

Một phụ nhân trắng trẻo, dáng vẻ phúc hậu, mỉm cười dịu dàng múc cho Bảo Châu đầy hai bát cháo.

Bảo Châu nhìn chằm chằm vào bụng nàng ta, đôi mắt không khỏi dừng lại lâu hơn mức cần thiết. Phụ nhân kia vẫn giữ nụ cười ôn hòa, tỏ ra hoàn toàn không để ý.

Tiểu Mãn đứng bên, khẽ kéo nhẹ tay áo Bảo Châu, ý nhắc nàng đừng nhìn quá lộ liễu.

Khi rời khỏi hàng, trên tay cầm bát cháo, Tiểu Mãn khẽ nói nhỏ với Bảo Châu: “Đó là Doanh Cơ, con dâu của Cát phu nhân, đang mang thai đấy.”

Bảo Châu tò mò hỏi: “Vậy nhi tử của Cát phu nhân đâu rồi?”

“Chuyện này ta không rõ. Ta ở đây lâu như vậy rồi mà vẫn chưa từng gặp qua hắn.”

Bảo Châu lại nhớ đến lão phụ nhân hiền từ, luôn mỉm cười mà nàng gặp buổi sáng, trong lòng không khỏi suy đoán về câu chuyện đằng sau bà ta.

Trở về căn nhà nhỏ nơi các nàng tạm trú, Tiểu Mãn nói buổi chiều phải học bài, bảo hai nàng có thể tự do dạo quanh Cát Gia Bảo.

Thế nhưng, cả Bảo Châu và Tái Tuyết đều mệt mỏi vì suốt đêm không ngủ, lại còn dầm mưa và chạy ngược xuôi, lúc này chỉ muốn nghỉ ngơi. Hai người rúc vào một góc, chẳng bao lâu đã ngủ say.

Giấc ngủ kéo dài, không rõ bao lâu trôi qua.

Trong cơn mơ màng, Bảo Châu dường như nghe thấy tiếng chuông ngân vang lần nữa, còn có tiếng Tiểu Mãn gõ cửa. Nàng lơ mơ đáp lại một câu, rồi ôm Tái Tuyết chìm vào giấc ngủ lần nữa.

Đến khi tỉnh dậy, ngoài cửa sổ nhỏ phía bắc đã tối đen như mực.

Bảo Châu kéo nhẹ Tái Tuyết vẫn còn say ngủ, khẽ lẩm bẩm: “Ngươi còn ngủ say hơn ta, chẳng lẽ không thấy đói sao?”

Tái Tuyết ngái ngủ ngồi dậy, uể oải hỏi: “Bây giờ là lúc nào rồi?”

“Ta không rõ, nhưng trời đã khuya lắm rồi.”

Bảo Châu đứng dậy, thò đầu qua khung cửa sổ nhỏ nhìn ánh trăng trên cao.

“Chắc đã đến giờ Tý rồi.”

Nàng khẽ nói.

Đáp lại lời nàng là một tiếng “kẹt” từ cánh cửa bên ngoài. Là Tiểu Mãn ở phòng bên mở cửa.

Bảo Châu vểnh tai nghe, nhận ra Tiểu Mãn to lớn bước xuống cầu thang gỗ vừa hẹp vừa dốc, làm nó phát ra những tiếng cọt kẹt rõ ràng. Nàng lại lén nhìn qua cửa sổ, thấy Tiểu Mãn đã đi xuống tầng một và bước ra ngoài.

Hắn mặc một bộ y phục kỳ lạ, bó sát lấy cơ thể đầy cơ bắp.

Bảo Châu quan sát kỹ hơn, phát hiện người trong các ngôi nhà dọc con phố cũng lần lượt bước ra.

Tất cả đều mặc y phục giống hệt Tiểu Mãn, che kín toàn thân chỉ để lộ đôi mắt.

Không một ai nói chuyện, họ lặng lẽ giữ khoảng cách, bước đi dọc theo một con đường, hoàn toàn khác với dáng vẻ tụ tập vui vẻ ban ngày.

Bảo Châu thu đầu lại, quay sang nhìn Tái Tuyết trong lòng.

Đôi mắt xanh biếc của Tái Tuyết dưới ánh trăng càng thêm sáng rực.

“Họ đang làm gì vậy?”

“Hay là chúng ta đi theo xem thử đi?”

Hai tiểu yêu lại đồng thanh nói.