“Đương nhiên rồi.”
Nghe câu trả lời của bà lão, lòng Bảo Châu càng thêm trĩu nặng. Nàng cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, bao nhiêu chuyện trong quá khứ ùa về, làm nàng chẳng thể ngừng tự trách.
Nhìn thấy vẻ mặt buồn bã của Bảo Châu, bà lão khẽ thở dài một tiếng, dịu dàng hỏi:
“Ở bên ngoài có phải đã chịu ấm ức gì rồi đúng không?”
“Hai chúng ta đâu có.” Hai tiểu yêu liền đồng thanh đáp.
“Ta thấy rõ ràng là có mà.” Bà lão thở dài, nghiêng người nhường đường, rồi nói tiếp: “Nếu không ngại, đến thôn chúng ta ngồi chơi một chút, nói chuyện với các yêu quái khác. Không lâu trước đây cũng có một tiểu yêu mới tới, trông có vẻ cũng mang nhiều tâm sự trong lòng. Có lẽ các ngươi cùng giống loài, nói chuyện với nhau sẽ cảm thấy dễ chịu hơn.”
Bảo Châu nghe vậy, nhìn Tái Tuyết trong tay mình, cả hai trao đổi ánh mắt đầy do dự. Nàng dè dặt hỏi: “Theo ta thấy, ngươi là phàm nhân, cớ sao lại không sợ yêu quái?”
Bà lão vẫn giữ vẻ mặt hiền hậu, nụ cười mỉm trên môi, dí dỏm đáp: “Như các ngươi là tiểu yêu ngoan ngoãn, đến cả việc xấu cũng chưa làm, thì có gì mà phải sợ?”
“À, đúng rồi, trong thôn chúng ta không có quy củ gì khắt khe, chỉ có một điều duy nhất chính là không được tùy tiện dùng yêu pháp.” Bà lão bổ sung.
Dứt lời, bà lão xách giỏ xoay người đi thẳng, chẳng bận tâm đến liệu hai tiểu yêu có đi theo hay không.
Nhìn bóng dáng bà lão khuất dần phía trước, Bảo Châu khẽ hỏi Tái Tuyết: “Đi không?”
Tái Tuyết cũng thì thầm đáp: “Sao lại không?”
Hai tiểu yêu nhanh chóng thống nhất. Bảo Châu ôm lấy Tái Tuyết, thản nhiên bước theo sau bà lão, hướng về phía thôn trang mà bà ta nói.
Con đường làng hẹp dài, hai bên là rừng cây cao lớn rậm rạp. Lúc ngẩng đầu nhìn lên, cũng chẳng thể thấy được bầu trời, chỉ toàn bóng lá um tùm. Trong rừng có những sinh linh nhỏ bé mờ mờ ảo ảo, dường như đang bận rộn làm việc.
Ba người đi một quãng đường rất dài, mãi mới ra khỏi cánh rừng.
Khi vừa ra khỏi, trước mắt Bảo Châu và Tái Tuyết hiện lên một cảnh tượng khiến cả hai ngỡ ngàng.
Bà lão mỉm cười, chỉ về phía trước, nơi xuất hiện một tòa thành cao lớn đồ sộ: “Đó, thôn chúng ta ở đây.”
“Đây là thôn của bà sao?”
Bảo Châu ngẩng đầu, tròn mắt nhìn tòa thành trước mặt.
Tòa thành này vuông vức, tường ngoài màu vàng nâu cao hơn hai trượng, rộng chừng mười trượng, bốn góc còn có tháp canh. Bên trong lờ mờ thấy bóng người qua lại.
Bà lão mỉm cười nói: “Tòa thành này không phải do người trong thôn chúng ta xây, mà là tàn tích của triều đại trước, chúng ta chỉ tận dụng để ở mà thôi.”
Bà ta dẫn Bảo Châu và Tái Tuyết tiếp tục tiến sâu vào trong, vừa đi vừa chào hỏi những thôn dân đang làm việc trên cánh đồng bên ngoài thành.
Thôn dân cung kính đáp lại bà lão, nhưng đối với Bảo Châu, một người lạ mặt ôm mèo trắng đầy vẻ kỳ lạ, thì hoàn toàn bị phớt lờ.
Bảo Châu tò mò nhìn trái ngó phải, xung quanh khu vực của toà thành này không chỉ có đồng ruộng, mà xa xa dường như còn có một dòng sông, với một số thôn dân đang bận rộn làm việc bên bờ nước.
Gà, vịt và gia súc đi lại tự do khắp nơi, tạo nên khung cảnh vô cùng sống động.
Cả Bảo Châu và Tái Tuyết đều không khỏi trầm trồ. Nhưng không ai ngăn cản ánh mắt tò mò của họ, kể cả bà lão hay những thôn dân đang làm việc.
Thôn dân vẫn cúi đầu chăm chỉ làm việc, thỉnh thoảng nở nụ cười hay trao đổi vài câu, khuôn mặt ai nấy đều toát lên vẻ thảnh thơi.
Quả thực là một cảnh tượng như tiên cảnh nhân gian.
Bảo Châu cúi đầu, thì thầm với Tái Tuyết: “Người ở đây trông có vẻ sống rất tốt.”
“Đúng vậy, ta thấy họ sống còn thoải mái hơn cả đám gia nhân ở Trần Viên.”
Hai tiểu yêu, một kẻ từ nhỏ đã lớn lên trong Trần Viên, chưa từng thấy cảnh thôn dân sinh hoạt như thế này, còn một kẻ thì sống hai đời nhưng chỉ chú ý đến mỗi Lý Chí, nên trên đường đều không ngừng tò mò ngạc nhiên, cả hai cứ thì thầm bàn tán sau lưng bà lão.
Bà lão bước qua cánh cổng lớn của toà thành, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn hai tiểu yêu, ánh mắt đầy vẻ yêu thương. Thấy họ bước chậm lại, bà ta cũng kiên nhẫn đứng đợi.
Bảo Châu và Tái Tuyết bước qua cánh cổng lớn, vào sâu bên trong thành.
Hai tiểu yêu đi dọc theo trục chính của thành, phóng mắt nhìn ra xa, thấy những tòa nhà bên trong thành đều cao ba tầng.
Những công trình được xây bằng đá xám cao lớn ấy, như những vì sao vây quanh một khoảng sân rộng lớn nằm ở chính giữa toà thành.
Nhìn quanh, tòa thành mang một vẻ trang nghiêm đến lạ thường.
Bảo Châu đã sống hai đời nhưng chưa từng thấy cảnh tượng nào như thế này.
Tái Tuyết, vốn cũng chẳng từng trải hơn là bao, cũng trợn tròn đôi mắt, bốn chân bấu chặt lấy áo của Bảo Châu.
Ba người tiếp tục đi sâu vào bên trong toà thành, mãi cho đến khi bà lão dừng lại trước một tòa nhà.
Bà ta ló đầu qua cửa sổ, gọi vài tiếng. Từ bên trong, một nam nhân trẻ tuổi vạm vỡ, cao lớn gần bảy thước đáp lại, vừa trả lời vừa bước xuống cầu thang với những bước chân nặng nề.
Nam nhân trẻ tuổi cúi đầu bước qua cửa, đi ra ngoài cùng bà lão, rồi tò mò nhìn về phía Bảo Châu và Tái Tuyết.
Hắn nhe răng cười hiền lành, rồi nói: “Hai người các ngươi cũng là yêu quái sao? Ta mới tới Cát Gia Bảo không lâu, Cát phu nhân bảo ta ra trò chuyện với các ngươi một chút.”
Nam nhân này có khuôn mặt vuông vắn, đôi mắt tròn to, trông khá hiền lành chất phác, nhưng thân hình lại quá mức to lớn. Cao hơn Bảo Châu cả một cái đầu, khiến nàng đứng bên cạnh cũng chỉ cao tới ngực hắn.
Bảo Châu thậm chí còn nghi ngờ rằng chỉ cần hắn hơi cử động mạnh, quần áo trên người sẽ lập tức rách toạc.
Sau khi dẫn hai người đến đây, bà lão được nam nhân trẻ tuổi gọi là Cát phu nhân, nói rằng mình còn việc phải làm, nên đã rời đi trước, để lại ba tiểu yêu đứng đó nhìn nhau chằm chằm.
Cuối cùng, Tái Tuyết là người phá vỡ sự im lặng trước: “Ta nên gọi ngươi như thế nào đây?”
Nam nhân trẻ tuổi gãi đầu, giọng nói trầm thấp: “Mọi người hay ta gọi ta là Tiểu Mãn, các ngươi cũng cứ gọi như vậy đi.”
Tiểu Mãn mời hai tiểu yêu vào trong nhà ngồi. Sau khi yên vị, Bảo Châu tò mò hỏi: “Ngươi vì sao lại tới đây?”
“Ta gặp chút chuyện, ở trong rừng chạy loạn như ruồi mất đầu. May mắn gặp được Cát phu nhân, bà ấy liền đưa ta đến đây. Còn các ngươi thì sao?”
Bảo Châu trả lời qua loa: “Cũng như ngươi thôi.”
Nói đến đây, ba tiểu yêu lại rơi vào trầm mặc.
Tiểu Mãn vốn tính cách nhút nhát, mặt có chút đỏ bừng, không biết nên nói gì, nên chỉ đành ôm chén trà cười gượng gạo.
Lúc này, từ bên ngoài lại có một lão nhân gánh cuốc bước vào. Nhìn thấy Bảo Châu và Tái Tuyết, lão cười nói: “Đây lại là hai vị khách mới đến à?”
Tiểu Mãn nhanh nhảu đáp: “Là Cát phu nhân đưa về.”
Lão nhân cười ha hả: “Vậy thì để ngươi dẫn họ đi làm quen với Cát Gia Bảo đi.”
“Đó là lẽ đương nhiên.”
Lão nhân không nhìn thêm hai tiểu yêu mới tới, chỉ gánh cuốc đi thẳng lên lầu trên.
Tiểu Mãn giải thích với Bảo Châu và Tái Tuyết:
“Ở Cát Gia Bảo, mỗi tòa nhà đều có vài hộ cùng chung sống. Nhà lão Chu có bốn người, ở tầng hai. Ta ở tầng ba, trên đó còn một phòng trống, các ngươi có thể ở căn phòng ấy.”