Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 21.4: Canh ba hợp nhất

“Ta nghĩ chuyện này không chỉ liên quan đến một yêu quái. Đằng sau rất có thể là một tổ chức lớn, với không chỉ một kẻ làm tay sai. Chúng dụ dỗ phàm nhân khắp nơi, tổ chức này xem chừng không hề nhỏ.”

“Một tổ chức lớn như vậy, tất nhiên sẽ gây chú ý. Nhưng ở Phủ Tiên Độ, một nơi không quá lớn cũng chẳng quá nhỏ, tại sao chúng lại có thể ẩn mình lâu như vậy mà không bị phát hiện?”

Trương Hạc cau chặt đôi mày, trong lòng nảy sinh một suy đoán vô cùng đáng sợ, nhưng trước mặt Bùi Huyền Cơ, hắn không dám nói ra.

Trương thiên sư nhìn màn mưa ngoài cửa sổ, khẽ thở dài:

“Phủ Tiên Độ mưa lớn không ngớt, còn Giang Bắc thì đột nhiên đại hạn. Năm nay rốt cuộc là xảy ra chuyện gì thế này?”

Lời hắn nói dường như không lọt vào tai Bùi Huyền Cơ. Nàng bất chợt đập tay xuống bàn, ánh mắt sáng lên, nói lớn:

“Ngươi nói, cái gọi là ‘Vô Thượng Chí Tôn’ kia, chẳng lẽ chỉ lừa gạt phàm nhân thôi sao? Còn những yêu quái khác, liệu chúng có đi lừa không?”

Trương Hạc đang cầm bát canh gừng, chợt ngẩn người, nhất thời không biết trả lời ra sao.

Hoa khai hai đóa, các biểu một chi.*

* Câu “Hoa khai hai đóa, các biểu một chi” (花开两朵,各表一枝) là một thành ngữ gốc Hán, thường được dùng trong văn học để chỉ việc kể song song hai câu chuyện hoặc hai sự kiện khác nhau trong cùng một tác phẩm hay đoạn văn, nhưng mỗi bên đều có diễn biến riêng.

Mình có dịch theo hường thuần Việt như này: “Hai bông hoa cùng nở, mỗi bông tỏa hương trên một cành riêng.”

Hồ yêu Bảo Châu lao mình vào cơn mưa tăm tối, đầu óc hỗn loạn, không phân biệt nổi phương hướng, nàng cứ thế chạy loạn không mục đích.

Chạy mãi đến khi kiệt sức, hơi thở đứt quãng, nàng mới dừng lại, tựa mình vào một gốc cây lớn.

Nàng ngoảnh đầu nhìn về nơi mình vừa đi qua.

Từ xa, có một bóng trắng lờ mờ hiện ra trong tầm mắt Bảo Châu.

Chẳng mấy chốc, một thân hình nhỏ nhắn với bộ lông dài trắng muốt, giờ đây đang ướt sũng, lông dính sát vào thân mình trông rất gầy guộc, chạy đến trước mặt nàng. Là Tái Tuyết.

“Ngươi chạy nhanh quá, ta suýt chút nữa không đuổi kịp rồi.”

Tái Tuyết ngẩng đầu nhìn sắc mặt của Bảo Châu, cẩn thận nói.

Bảo Châu không còn sức đáp lời nữa, chỉ khẽ đảo mắt, tỏ vẻ bất mãn.

“Ta thấy cả rồi, chuyện ngươi cãi nhau với tên phàm nhân kia.”

Tái Tuyết vừa nói, vừa điên cuồng lắc mạnh người để giũ nước, làm bắn tung tóe lên người Bảo Châu.

Bảo Châu đưa tay lau mặt, giọng đầy u ám: “Thế hả?”

Cơn mưa lớn làm cái đầu nóng rực của nàng dịu đi không ít. Giờ phút này, nàng không muốn nghe thêm bất kỳ điều gì liên quan đến Lý Chí nữa.

Tái Tuyết nghiêng đầu, như cố ý chọc vào nỗi đau: “Ta thấy tên phàm nhân ấy khá cảnh giác. Lúc ở trong thành, ta trà trộn vào đám đông theo dõi hắn mà hắn cũng chẳng phát hiện ra. Nhưng lần này, khi ở ngoài thành, chỉ đi theo một lúc thôi mà đã bị hắn phát hiện.”

Bảo Châu lập tức lấy tay bịt tai, hét lớn: “Đừng nhắc đến hắn nữa!”

“Được rồi.” Tái Tuyết cụp đuôi xuống, giọng lộ vẻ thất vọng: “Ta chỉ nghĩ ngươi sẽ muốn biết thôi.”

Bảo Châu ôm lấy đầu gối, vùi đầu vào giữa hai cánh tay.

Tái Tuyết đứng yên tại chỗ, im lặng nhìn nàng.

Một lúc sau, cuối cùng nó không nhịn được, mèo yêu nhỏ giọng hỏi: “Ngươi cứu ta, là vì coi ta là bạn, đúng không?”

Bảo Châu không trả lời.

Tái Tuyết thoáng lộ vẻ thất vọng, lúng túng quay đầu nhìn ra màn mưa, dường như đang cân nhắc xem nên rời đi theo hướng nào.

“Phải.”

Nàng nghe thấy giọng nói nghèn nghẹn của Bảo Châu vang lên.

Tái Tuyết lập tức vui vẻ hẳn lên, vẫy cao cái đuôi, xoay quanh Bảo Châu hai vòng rồi tìm một chỗ thoải mái tựa vào người nàng để nằm xuống.

Mèo yêu ngẩng đầu, thích thú nhìn những giọt mưa rơi trên lá cây, lắng nghe tiếng nước tí tách.

Nửa đêm trôi qua, mưa cuối cùng cũng ngừng rơi.

Chẳng bao lâu sau, ánh sáng mờ nhạt của bình minh bắt đầu hiện lên ở phía đông, sương mù dày đặc phủ kín cả khu rừng.

Tái Tuyết nghiêng đầu nhìn về phía Bảo Châu, do dự một lúc rồi đưa chân trước chạm nhẹ vào nàng: “Ngươi định đi đâu tiếp theo?”

Bảo Châu từ từ ngẩng đầu lên, nhìn vào màn sương mịt mờ trước mặt.

“Về nhà thôi.”

“Nhà ngươi ở đâu?”

“Ở trên núi, ở…”

Một thôn trang nhỏ phía sau thung lũng.

Nghĩ đến đây, lòng Bảo Châu lại trùng xuống. Nàng lắc đầu nói:

“Không về nhà nữa, cứ đi loanh quanh xem như giải khuây.”

Tái Tuyết đứng lên: “Vậy thì đi thôi.”

Bảo Châu đáp lại, cố gắng đứng dậy nhưng không ngờ lại ngồi phịch xuống.

“Người cứng đơ hết cả rồi.” Nàng than thở.

Tái Tuyết bật cười, ngẩng đầu lên, bước đi trước:

“Thật vô dụng.”

“Nói ai vô dụng đấy?” Bảo Châu vội đứng dậy, đuổi theo sau.

Một hồ yêu, một mèo yêu, cả hai bước đi không mục đích trong màn sương dày đặc, vừa đi vừa trò chuyện linh tinh.

“Tái Tuyết, tại sao ngươi chưa bao giờ hiện thân người trước mặt ai vậy?” Bảo Châu bất ngờ lên tiếng.

Tái Tuyết giật mình, trả lời một cách không thoải mái: “Ta không thích.”

“Tại sao?” Bảo Châu tò mò nhìn con mèo trắng đang bước đi uyển chuyển trên mặt đất.

Tái Tuyết cụp tai xuống, im lặng một lúc lâu mới chần chừ nói: “Xem như nể tình bạn bè, ta sẽ cho ngươi xem một lần.”

Nàng ấy quay đầu lại, một cô gái nhỏ gầy guộc xuất hiện trước mặt Bảo Châu, thân hình mảnh khảnh, cái đầu thì to, trông chẳng khác nào một cọng giá đỗ.

Chưa đợi Bảo Châu kịp phản ứng, Tái Tuyết lập tức biến lại thành con mèo trắng.

Bảo Châu bừng tỉnh, đầu gật gù:

“Thảo nào ngươi không thích, đúng là nhỏ gầy quá mức.”

“Đúng vậy.” Tái Tuyết bất mãn lẩm bẩm: “Ta nghĩ là do Trần Diệu Tổ không nuôi dưỡng ta tốt, nên ta mới nhỏ như thế.”

Nàng nhắc đến Trần Diệu Tổ, xong lại rơi vào trầm lặng.

Bảo Châu cũng im lặng theo.

Hai tiểu yêu lặng lẽ bước thêm một đoạn đường. Không hiểu sao, màn sương trước mặt bỗng dưng tan biến, hiện ra một con đường nhỏ dẫn qua vùng quê.

Bảo Châu và Tái Tuyết nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc.

Con đường này xuất hiện quá đỗi kỳ lạ.

Hai tiểu yêu nhìn quanh khắp nơi, rồi quay lại nhìn phía sau, nhưng không phát hiện ra điều gì bất thường.

Cả hai cẩn thận bước tiếp vài bước, đến một khúc rẽ, trước mắt họ bỗng xuất hiện một bà lão mang theo một chiếc giỏ trúc.

Ba người nhìn nhau, ánh mắt đầy cảnh giác và bối rối.

“Sao hai người các ngươi lại đi lạc tới thôn của chúng ta vậy?“ Bà lão trông có vẻ rất bình thản, cười mỉm, nhẹ nhàng nhìn hai tiểu yêu.

Bảo Châu vội bịa chuyện: “Ta đi theo gia nhân, không may bị lạc. Ta đang định quay lại tìm bọn họ đây.”

Bà lão khẽ “ồ” một tiếng, rồi quay sang hỏi Tái Tuyết: “Còn ngươi thì sao?”

Câu hỏi bất ngờ khiến lông của hai tiểu yêu dựng đứng cả lên.

Bảo Châu không chần chừ, lập tức cúi xuống bế Tái Tuyết lên, giọng lắp bắp: “Con mèo này của ta, đương nhiên là cũng đi cùng ta rồi.”

Tái Tuyết lập tức phối hợp, kêu “meo meo” hai tiếng.

Bà lão lấy tay che miệng, bật cười: “Đừng bịa chuyện nữa, hai ngươi đều là tiểu yêu, đúng là đáng yêu thật đấy.”

“Ngươi làm sao biết được chúng ta là yêu quái?” Tái Tuyết lập tức xù lông, ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, sợ hãi nhìn bà lão.

“Trong thôn chúng ta có nhiều yêu quái lắm, ta nhìn quen rồi, chỉ cần liếc mắt là biết ngay.”

“Yêu quái mà ngươi chỉ cần liếc mắt đã nhận ra được sao?” Bảo Châu không giấu được vẻ ngạc nhiên.