Một tia chớp khác lóe lên, trong ánh sáng lóa mắt ấy, Lý Chí trơ mắt nhìn nàng hóa thành một con hồ yêu.
Bộ lông dày mượt như tơ, bốn chân mạnh mẽ, cùng đôi mắt xanh thẳm sâu không thấy đáy.
Lý Chí sững người, ánh mắt thoáng lên nét bàng hoàng.
Bảo Châu tất nhiên không bỏ qua được khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Trái tim của hô yêu bị xé toạc, đau đớn như có ngàn vết dao cắt vào.
Đôi mắt của Bảo Châu đỏ hoe, nàng loạng choạng lùi lại một bước, cúi thấp người xuống, để lộ hàm răng nanh sắc nhọn, như muốn cảnh cáo hắn.
Không chờ Lý Chí kịp nói thêm lời nào, Bảo Châu như hóa thành dã thú thực sự, gầm lên một tiếng, húc mạnh hắn ngã xuống đất, rồi biến mất trong màn mưa đêm.
Lý Chí va mạnh vào chiếc bình phong mà chính tay hắn đã sửa, làm nó gãy đổ, hất tung cả ấm nước giờ đã nguội lạnh.
Hắn nằm bệt dưới đất, đôi mắt trống rỗng nhìn lên mái nhà.
Hắn sợ cơn mưa sẽ làm ướt nàng, cẩn thận sửa lại từng viên ngói để mái nhà không bị dột.
Nhưng khi cơn mưa thực sự đổ xuống, nàng đã rời đi.
Lý Chí thẫn thờ đặt tay lên ngực, l*иg ngực đau nhói, tiếng mưa rơi xen lẫn tiếng sấm như ngày một lớn hơn trong tai hắn, vang vọng mãi không thôi.
Rốt cuộc là sai ở đâu? Là từ bước nào mà mọi chuyện lại thành ra thế này?
Trong sự mông lung, một giọng nữ nghiêm khắc vang lên trong tâm trí hắn, như làn mây đen ám ảnh từ quá khứ.
“Ngươi là đồ sao chổi, cả đời này ngươi sẽ cô độc đến chết! Ngươi sẽ chẳng có kết cục tốt đẹp nào đâu!”
Lý Chí lắc đầu liên tục, cố xua đi giọng nói ấy.
“Bảo Châu… Bảo Châu…”
Hắn thì thào gọi tên nàng, loạng choạng từ dưới đất bò dậy, lao mình vào màn mưa nơi nàng đã biến mất.
Trời như vỡ toang, mưa đổ xuống như thác lũ, đập thẳng vào mặt Lý Chí, che khuất tầm nhìn của hắn.
Hắn bước đi vô định giữa đồng không mông quạnh, không thể nhìn rõ bất cứ thứ gì, cũng chẳng thể tìm thấy bóng dáng của nàng đâu.
Rất nhiều lần Lý Chí trượt ngã trên mặt đất lầy lội, nhưng hắn lại gắng gượng đứng lên, tiếp tục bước đi.
Miệng hắn không ngừng lẩm bẩm tên nàng, chân không tự chủ dẫn hắn đến trước cổng Trần Viên.
Dù là đêm mưa lớn, nhưng các thiên sư và sai dịch vẫn nghiêm túc thực hiện trách nhiệm của munhf, người ra kẻ vào Trần Viên không ngớt.
Lúc này Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ chuẩn bị rời khỏi Trần Viên.
Ánh mắt sắc bén của Bùi Huyền Cơ nhanh chóng nhận ra giữa cơn mưa dường như có một dã quỷ mơ hồ đang lang thang. Nàng lập tức kéo ống tay áo Trương Hạc, chỉ về phía đó.
Trương Hạc nheo mắt nhìn hồi lâu, chỉ cảm thấy bóng dáng dã quỷ này có chút quen thuộc. Hắn dặn dò Bùi Huyền Cơ không nên tự tiện hành động, rồi cầm ô cẩn thận bước vào màn mưa.
Khi đến gần, Trương Hạc kinh ngạc thốt lên: “Lý công tử, Lý Chí, sao ngươi lại ở đây? Làm sao mà lại ra nông nỗi này?”
Lý Chí trông như vừa được vớt ra từ nước, toàn thân bẩn thỉu, sắc mặt tái nhợt như quỷ, trông thật đáng sợ.
Trương Hạc vội vàng bước tới, che ô lên đầu hắn, lại đưa tay vỗ nhẹ lên cánh tay hắn, muốn gọi hắn tỉnh táo: “Ngươi đã gặp chuyện gì sao?”
Lý Chí lúc này mới dần tỉnh lại. Hắn chăm chú nhìn Trương Hạc một lúc lâu, rồi mơ hồ hỏi:
“Ta đã tính toán kỹ lưỡng, rốt cuộc là sai ở đâu?”
Một câu nói không đầu không cuối, nếu Bùi Huyền Cơ nghe được, chỉ e là sẽ cho rằng Lý Chí đã phát điên.
Nhưng Trương Hạc là người từng trải, nhìn bộ dạng của Lý Chí, trong lòng liền có vài phần đoán được, hẳn là liên quan đến chữ tình.
Tuy nhiên, một lúc lâu, hắn cũng không biết nên trả lời Lý Chí thế nào.
Hai người đứng giữa màn mưa, chẳng mấy chốc đều ướt sũng, trông giống như hai dã quỷ thực sự.
Trương Hạc nghĩ ngợi hồi lâu, cuối cùng lựa lời cẩn trọng nói: “Có lẽ, chính là do tính toán quá nhiều chăng?”
Lý Chí nghe vậy liền sững người.
Trương Hạc toàn thân đã ướt lạnh, rùng mình một cái, liền mạnh mẽ kéo Lý Chí về phía Bùi Huyền Cơ.
“Vị Lý công tử này không biết đã gặp phải chuyện gì, dù sao ngày mai chúng ta cũng định đến tìm hắn, chi bằng đưa hắn về trước.”
Bùi Huyền Cơ nhìn rõ dã quỷ kia là Lý Chí, cũng giật mình, vội vàng gọi gia nhân của Dị Nhân Tự mang xe lừa tới, đưa cả đoàn trở về thành.
Vì họ đi công vụ, nên lính gác cổng thành vẫn mở một cánh cửa nhỏ dù trời đã khuya, để cả nhóm thuận lợi trở về phủ đệ tạm thời của hai vị thiên sư tại nhà họ Bùi.
Vừa về đến nơi, Bùi Huyền Cơ lập tức sai gia nhân đun nước nóng, sắp xếp một căn phòng khách cho Lý Chí, đồng thời bảo hai gia nhân nam dìu hắn đi tắm rửa sạch sẽ.
Trương Hạc lục lọi trong hành lý của mình, lấy ra vài bộ y phục mang tới phòng của Lý Chí. Hắn giám sát gia nhân ép Lý Chí uống một bát canh gừng nóng, rồi sắp xếp cho hắn nằm nghỉ ngơi.
Khi thấy Lý Chí đã nhắm mắt, ngoan ngoãn nằm trên giường, không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ làm điều gì dại dột, Trương Hạc mới yên tâm rời khỏi phòng.
Trên đường về phòng mình, hắn đi ngang qua thư phòng, phát hiện Bùi Huyền Cơ vẫn còn ở trong đó, bận rộn ghi chép gì đó.
Trương Hạc gõ nhẹ lên cánh cửa, khẽ nói: “Muộn rồi, vụ án để mai hẵng nghĩ tiếp.”
Bùi Huyền Cơ nâng bát canh gừng do gia nhân vừa mang tới, lắc đầu đáp: “Đợi đến mai chỉ sợ ta sẽ quên mất.”
Trương Hạc thở dài, biết khó mà thuyết phục được nàng, liền thử gợi ý: “Vậy thì chi bằng chúng ta cùng nhau suy nghĩ?”
“Được.” Dường như Bùi Huyền Cơ cũng chỉ đang chờ câu nói này của Trương Hạc, lập tức đứng dậy mang ghế tới cho hắn.
“Sao ta cảm giác như mình bị gài bẫy vậy nhỉ?” Trương Hạc vò đầu bứt tai, lẩm bẩm rồi miễn cưỡng ngồi xuống, đón lấy bát canh gừng từ tay nàng, đưa lên mũi ngửi.
Bùi Huyền Cơ chẳng buồn để ý, cầm bút và giấy, đẩy đến trước mặt Trương Hạc, vừa viết vừa giải thích: “Trình tự vụ án ở Trần Viên là như thế này, Lưu Tuyết Ngọc gϊếŧ trượng phu, sai dịch nhận được báo án, và đến bắt người. Dị Nhân Tự theo thông lệ cũng sẽ cử người đến cùng phối hợp.”
“Sau đó mới phát hiện có điều bất thường. Gia chủ nhà họ Trần, Trần Vĩnh Xương, phần ổ bụng trống rỗng, trên mặt còn mang nụ cười quái dị. Dị Nhân Tự lập tức điều thêm người tới.”
“Khi chúng ta đến nơi, lại phát hiện trong Trần Viên có rất nhiều trận pháp, vừa kỳ dị vừa tà ác, nhưng tất cả đều không còn chút sức mạnh nào, không rõ là đang nhằm vào ai.”
Bùi Huyền Cơ vừa nói, vừa viết xuống thứ tự các sự kiện trên giấy.
Trương Hạc trầm ngâm một lát, chỉ tay vào dòng chữ trên giấy, chậm rãi nói:
“Khi Lưu Tuyết Ngọc gϊếŧ trượng phu của mình, bà ta chỉ chặt đứt đầu ông ta. Còn việc Trần Vĩnh Xương bụng rỗng chắc chắn là do trong đó con trùng kia. Nhưng theo lời đồng sự phụ trách thẩm vấn, Lưu Tuyết Ngọc hoàn toàn không biết chuyện trượng phu của mình bị trùng xâm nhập. Điều này có nghĩa là…”
“Loài trùng đó đã bị một kẻ nào đó thu hồi sau khi Lưu Tuyết Ngọc gϊếŧ trượng phu và trước khi sai dịch của quan phủ tới!”
“Kẻ thu hồi trùng rất có khả năng cũng đã sửa đổi các trận pháp trong Trần Viên để che giấu điều gì đó.”
Bùi Huyền Cơ cắn môi, thấp giọng hỏi: “Sư huynh, có thể nào là do tên mắt híp mà chúng ta từng gặp làm không?”