Trên đường trở về, Lý Chí đột nhiên cảm nhận được có một ánh mắt mơ hồ đang theo dõi hắn từ xa.
Hắn vẫn giữ vẻ bình thản, tiếp tục bước đi như không có chuyện gì. Khi đến một khúc ngoặt trên con đường nhỏ, Lý Chí bỗng dừng chân, đột ngột quay người lại.
Trong tầm mắt của hắn, dường như có một bóng trắng thoáng lướt qua giữa những tán cây.
Lý Chí đứng yên một hồi lâu, lắng nghe động tĩnh xung quanh. Nhưng khi tiếp tục bước đi, ánh mắt dõi theo hắn cũng biến mất.
Lý Chí chỉ là một thư sinh phàm trần, nhưng đối phương dường như cũng không mang theo sự ác ý…
Nhưng hắn vẫn không an tâm, bèn đi vòng một đoạn thật dài trước khi trở về Nguyễn Viên.
Bên trong Nguyễn Viên hoang tàn, ngoại trừ tiểu viện mà hắn đã cất công sửa sang lại, thì mọi thứ đều phủ một tầng u ám. Lá khô dày đặc rải kín mặt đất, tựa như cảnh tượng năm xưa chưa từng đổi thay.
Lý Chí cẩn thận đi một vòng quanh viện, xác nhận mọi thứ đều yên ổn, rồi mới quay trở lại tiểu viện.
Bên trong mọi thứ vẫn như khi hắn rời đi, Bảo Châu vẫn đang ngủ say trong gian phòng, ấm nước và chén trà đặt bên cạnh nàng không hề bị xê dịch.
Một tia sáng yếu ớt từ bầu trời len lỏi qua khung cửa, chiếu xuống cổ nàng, như thể đặt lên đó một chuỗi ngọc lấp lánh.
Hàng mi của nàng khẽ rung động, dường như trong giấc mộng đang gặp gỡ ai đó.
Lý Chí siết chặt tay, bước chậm rãi đến bên cạnh, rồi ngồi xuống tựa gần nàng.
Hắn cúi đầu, ánh mắt chăm chú nhìn gương mặt trong sáng, mịn màng của nàng.
Nụ cười của nàng như mang theo ngàn vạn ma lực, khiến người ta chẳng thể kìm lòng mà nâng nui trân trọng nàng như châu báu. Nhưng thế gian này, rốt cuộc có điều gì tốt đẹp, đủ để giữ chân một linh hồn tựa như tiên nữ của nàng?
Mặt trời dần buông xuống, bóng tối bao phủ khắp mọi nơi. Lý Chí vẫn ngồi đó, tâm trí miên man suy nghĩ rất nhiều chuyện, ánh mắt hắn không rời khỏi nàng một khắc nào.
Chỉ đến khi tia sáng cuối cùng biến mất, hắn mới bừng tỉnh, đứng dậy tìm đèn dầu để thắp sáng căn phòng.
Ngọn lửa từ chiếc đèn dầu bập bùng tỏa ra ánh sáng dịu dàng, nhưng Bảo Châu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy.
Lý Chí mím môi, trong đôi mắt hắn, ánh lên ngọn lửa lập loè của đèn dầu.
Hắn nhìn nàng, nhìn đôi hàng mi khẽ rung trong giấc ngủ của nàng, toàn thân không khỏi khẽ run lên.
Nàng còn sống sao? Liệu hồn phách của nàng vẫn còn ở nơi đây chứ? Hay nàng sẽ ngủ mãi không tỉnh?
“Bảo Châu.”
Lý Chí cúi người lại gần sát gương mặt nàng, giọng run rẩy gọi tên.
“Vì sao nàng vẫn chưa tỉnh lại?”
Hắn khó nhọc đưa tay lên, khẽ lướt qua gò má của nàng: “Tỉnh dậy đi.”
Nhưng Bảo Châu tựa như chẳng nghe thấy gì, vẫn chìm trong giấc ngủ sâu thẳm.
Vì sao nàng lại thành ra thế này? Nàng vẫn ổn phải không?
Lý Chí hít một hơi thật sâu, bất chợt đứng phắt dậy, trên người cuống quýt lục lọi tìm cái gì đó.
Nhưng hắn không tìm thấy thứ mình muốn.
Cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, hắn vội nhào tới đống y phục thay ra mà chưa kịp giặt, lật tung từng lớp vải, nhưng vẫn chẳng tìm được gì.
Đúng lúc đó, một giọng nói thấp trầm vang lên sau lưng hắn.
“Công tử đang tìm thứ này sao?”
Lý Chí đứng im như hóa đá, lưng vẫn quay về phía Bảo Châu.
Bảo Châu cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ thật dài. Trong mơ, nàng cùng Lý Chí sống thêm hai mươi năm, trải qua đủ mọi hỉ nộ ái ố.
Khi tỉnh lại, những cảm xúc từ giấc mộng vẫn còn đọng lại trong tim, như một vết hằn sâu chẳng thể xóa mờ.
Khi nàng hé mắt, thì lại thấy Lý Chí đang cuống quýt lục lọi tìm thứ gì đó, động tác vội vàng, lo lắng như thể cả thế gian đang sụp đổ.
Nàng lập tức hiểu hắn đang tìm thứ gì.
Là cuốn sổ nhỏ kia.
Bảo Châu chậm rãi lấy cuốn sổ từ trong ngực áo, mở ra xem thêm một chút.
Nỗi mệt mỏi bất chợt ùa đến, như thể hai mươi năm qua nàng đã kiệt sức vì cố gắng giữ vững một vở diễn. Đến lúc nào mọi thứ mới có thể dừng lại?
Nàng quyết định chọc thủng lớp bong bóng mỏng manh ấy.
Nàng ngồi dậy, giơ cao cuốn sổ nhỏ được thiên sư viết cho Lý Chí, khẽ cười nói: “Lý công tử đang tìm thứ này sao?”
Lý Chí chậm rãi quay người lại, ánh mắt tràn ngập phức tạp.
“Vì sao công tử lại tìm cuốn sổ này?” Bảo Châu lại cất lời, ánh mắt nhìn thẳng vào Lý Chí.
Khoảnh khắc ấy, trong đầu Lý Chí hiện lên vô vàn câu trả lời, nhưng hắn không thể tìm được một câu trả lời nào hoàn hảo nhất cả.
Hắn mở miệng định nói.
“Vì ta là yêu quái, đúng không?”
Bảo Châu đứng dậy, gương mặt vô cảm, ngắt lời hắn.
Trong ánh sáng mờ ảo của ngọn đèn dầu, căn phòng nhỏ bé giờ đây như bị chia cắt làm hai. Lý Chí đứng bên phải, Bảo Châu đứng bên trái, chỉ cách nhau một quãng ngắn trong gang tấc, nhưng ngọn đèn giữa họ lại như một vực thẳm ngăn cách không thể vượt qua.
“Ta…”
“Nếu ta thực sự là yêu quái, công tử định làm gì ta?”
Bảo Châu lại cắt ngang lời hắn lần nữa, giọng nói gấp gáp, như thể sợ phải nghe câu trả lời của Lý Chí.
“Ngươi sẽ giao ta cho thiên sư, để họ lập trận pháp bắt lấy hồn phách ta? Hay ngươi sẽ gϊếŧ ta, lột da ta để làm khăn quàng cổ?”
Nàng bật khóc, nước mắt lăn dài trên má.
“Không, ta không quan tâm nàng là yêu quái hay không.” Sắc mặt Lý Chí tái nhợt, giọng hắn run rẩy: “Nàng chỉ là Bảo Châu mà thôi.”
“Vậy ra ngươi đã biết từ lâu rồi, đúng không?”
Hai giọt lệ rơi xuống sàn gỗ mà chính tay Lý Chí đã sửa chữa. Bảo Châu nhìn hắn, ánh mắt đầy bi thương.
“Những gì ta làm, trong mắt ngươi chẳng phải là một kẻ ngốc hay sao?”
Giọng nàng khàn đi, như thể đang thông qua Lý Chí để chất vấn một người nào đó, một người đã chẳng còn tồn tại nữa.
“Ngươi thông minh như vậy, đương nhiên đã biết tất cả từ lâu. Nhưng tại sao không vạch trần ta? Tại sao lại để ta cố tỏ ra khôn ngoan, để rồi trở nên nhục nhã như ngày hôm nay? Xem ta như trò cười, có phải rất thú vị không?”
Một tia chớp xé ngang bầu trời đêm, ánh sáng của nó soi rọi cả căn phòng, cũng chiếu sáng trái tim rối bời của Bảo Châu.
Quá khứ ùa về như dòng nước lũ, từng cảnh, từng đoạn hiện lên trong đầu nàng. Nhưng tất cả đã quá muộn, nàng đã hiểu ra mọi chuyện quá trễ.
Lý Chí không thể biện minh cho một người đã không còn tồn tại. Hắn chỉ có thể bước tới với khuôn mặt tái nhợt, nắm lấy tay Bảo Châu, khẽ đặt lên l*иg ngực mình.
“Bảo Châu, trái tim của ta, chẳng lẽ nàng thực sự không hiểu?”
Dưới tay nàng là trái tim đang đập mạnh mẽ như muốn vỡ tung. Lý Chí giống như đang dâng hiến tất cả, trao tặng cả trái tim ấy vào tay nàng, một con hồ yêu.
Tấm chân tình ấy trong suốt như lưu ly.
Bảo Châu ngây ngẩn nhìn Lý Chí, bàn tay rút khỏi tay hắn. Qua lớp không khí, nàng chậm rãi vẽ nên gương mặt hắn, như muốn khắc sâu từng đường nét.
“Vậy còn trái tim của ta, ngươi có hiểu được không?”
Ngoài trời mưa như trút nước, tiếng mưa gào thét như muốn nhấn chìm tất cả.
Giữa âm thanh ầm vang của cơn mưa, Bảo Châu quay lưng lại, cùng với ánh mắt dứt khoát.
Lý Chí lao tới từ phía sau, ôm chặt lấy nàng, giọng nói của hắn gần như bị nhấn chìm trong tiếng mưa: “Đừng đi.”
Bảo Châu vùng khỏi vòng tay hắn.