Bảo Châu ngồi lặng người tại chỗ.
Điều này có ý nghĩa gì? Vì sao Bùi Huyền Cơ lại đưa cuốn sổ này cho Lý Chí?
Chẳng lẽ chính Lý Chí đã yêu cầu sao? Hắn muốn biết điều gì?
Tâm trí của Bảo Châu trống rỗng, nàng bất giác ngồi bệt xuống đất, đầu óc như bị che phủ bởi một lớp sương mờ mịt.
Nàng cảm thấy, chắc chắn bản thân đã nhầm lẫn.
Một mèo yêu, một hồ yêu ngồi bất động giữa rừng, cả hai đều đắm chìm trong mơ hồ. Những gì họ từng tin tưởng trong suốt nhiều năm qua giờ đây đã bị đảo lộn hoàn toàn, đến mức cả con đường để bước đi tiếp theo cũng cần phải suy tính lại thật kỹ càng.
Mãi cho đến khi ở phía chân trời, một đoàn người cưỡi ngựa xuất hiện.
Động tĩnh ở nhà họ Trần quá lớn, lại là một gia tộc giàu có nhất vùng, nên nhà họ Trần không thể tránh khỏi sự chú ý từ người khác. Người của quan phủ ở Phủ Tiên Độ đến vô cùng kịp thời.
Tuy nhiên đám sai dịch nhanh chóng tiến vào trong nhà họ Trần mà không hề phát hiện hai con yêu quái đang lẩn trốn bên ngoài.
Lúc này Bảo Châu mới tỉnh táo hơn một chút, ánh mắt lướt qua đoàn người đến từ quan phủ của Phủ Tiên Độ. Trong đó có một vị thiên sư lạ mặt đến từ Dị Nhân Tự.
Vị thiên sư này nhíu chặt đôi mày, vẻ mặt nghiêm nghị đi cùng đám sai dịch vào trong nhà họ Trần.
Không lâu sau, từ trong nhà họ Trần vang lên những tiếng la hét thất thanh. Sau một hồi ồn ào, đám sai dịch dẫn theo Lưu Tuyết Ngọc cả người dính đầy máu, áp giải bà ta lên xe lừa.
Cho đến tận lúc này, Lưu Tuyết Ngọc vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên, như thể bà ta không phải đang trên đường đến nha môn để chờ nhận án tử, mà chỉ đơn giản là về thăm nhà mẹ đẻ.
Nhi tử của bà ta, là Trần Diệu Tổ, đứng ngây dại phía sau không biết làm gì, chỉ sợ hãi nhìn đám sai dịch thô bạo kéo tay nương mình đi. Hắn vừa e dè lại vừa muốn đưa tay ngăn cản.
Nhưng đám sai dịch không cho hắn thời gian để do dự, cũng lôi hắn cùng lên xe lừa.
Vị thiên sư kia không đi theo họ vào thành.
Chắc hẳn hắn đã nhận ra sự quái dị trong nhà họ Trần, Bảo Châu nghĩ, hiện tại đầu óc nàng vẫn còn nặng trĩu.
Nàng cảm thấy có chút mệt mỏi, chỉ muốn được ngủ một giấc thật ngon.
“Ta phải trở về đây, còn ngươi thì sao? Định làm gì tiếp theo?”
Tái Tuyết cuộn mình lại, thu người dưới gốc cây lớn, mơ màng lắc đầu: “Ta không biết.”
“Vậy ngươi tự mình suy nghĩ đi, ta đi đây.”
Bảo Châu lảo đảo đứng dậy, quay người hướng về Nguyễn Viên mà bước đi.
“Ngươi nghĩ sao, nếu tên phàm nhân kia của ngươi biết ngươi là yêu quái, hắn sẽ làm gì?”
Giọng nói trầm đυ.c của Tái Tuyết vang lên từ phía sau.
“Ta cũng không biết.”
Bảo Châu chỉ biết rằng, hiện tại nàng rất cần một giấc ngủ.
Sau khi Bảo Châu trở về Nguyễn Viên, Lý Chí đang bận rộn trong phòng. Cánh cửa có vẻ đã bị lỏng, phát ra tiếng kêu kẽo kẹt mỗi lần mở ra, nên hắn đang sửa lại.
Nhìn thấy Bảo Châu lảo đảo bước vào, tay cầm dụng cụ của Lý Chí khựng lại. Hắn vội đặt đồ trong tay xuống, bước nhanh đến đón nàng.
“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”
Lý Chí định đưa tay đỡ lấy nàng, nhưng Bảo Châu vô thức né tránh, đôi mắt nàng díp lại, miệng lẩm bẩm: “Mệt quá, để ta ngủ một lát đi, đừng gọi ta dậy.”
Thấy vậy, Lý Chí lập tức nghiêm mặt, không cho nàng phản kháng, kiên quyết đỡ lấy cánh tay nàng dìu vào trong phòng.
Hắn nhanh chóng dọn dẹp giường chiếu, sau đó nhẹ nhàng đặt nàng nằm xuống.
Bảo Châu vừa chạm đến giường liền thϊếp đi ngay lập tức.
Lý Chí cau mày, đưa tay thử chạm lên trán nàng.
Không bị sốt.
Nhưng hắn vẫn không an tâm, rõ ràng trước khi ra ngoài, nàng vẫn còn rất khỏe mạnh, vậy mà chưa đầy nửa canh giờ, nàng lại trở về trong bộ dạng kiệt quệ thế này.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Lý Chí quay người, ánh mắt hướng về phía khung cửa sổ.
Trời lúc này đã dần tối, nhưng vẫn có thể nhìn thấy một luồng khói mỏng bốc lên từ phía xa.
Chuyện gì đã xảy ra ở đó? Liệu có liên quan đến Bảo Châu không?
Lý Chí cúi đầu, cẩn thận đắp lại chăn cho nàng, sợ nàng tỉnh dậy sẽ khát nước, hắn liền nhóm lửa, đun sẵn một ấm nước, đặt ấm cùng chén ở vị trí thuận tiện cho nàng.
Sau khi làm xong mọi việc, Lý Chí vội vàng rời khỏi Nguyễn Viên, hướng về phía khói đang bốc lên.
Hắn không phải người duy nhất muốn đến xem rốt cuộc ở đó đã xảy ra chuyện gì.
Càng tiến gần về nơi đó, số người tụ lại ngày càng đông. Lý Chí lặng lẽ hòa mình vào dòng người, chăm chú lắng nghe những lời xì xào bàn tán.
“Đã xảy ra chuyện gì thế?”
“Nghe nói nhà họ Trần xảy ra chuyện, có người chết đấy.”
“Nhà họ Trần này dù giàu có nhưng rất kín tiếng, trừ tên công tử ăn chơi kia, làm gì có ai gây thù chuốc oán với họ?”
“Có khi nào là Nguyễn Thượng Thư hiện hồn về đòi mạng không?”
“Đừng nói bậy!”
Người vừa nhắc đến Nguyễn Thượng Thư lập tức bị những người xung quanh ngăn cản. Chàng trai trẻ nhận ra mình đã lỡ lời, mặt đỏ bừng, bị người lớn kéo về phía sau.
Sau đó cả đoàn người chìm vào im lặng, chỉ lén lút quan sát nhau, trong lòng thầm đoán xem lai lịch của từng người.
Khu vực nơi Trần Viên tọa lạc vốn là nơi mà các gia đình phú quý ở Phủ Tiên Độ thích xây dựng nhà cửa. Ở quanh đây, trong vòng mấy chục dặm đều là biệt phủ của các đại gia tộc. Lúc này những người kéo đến hóng chuyện, đều là gia nhân của các nhà quyền quý.
Chỉ riêng Lý Chí, với dáng vẻ phong thái đường hoàng, diện mạo xuất chúng, đứng giữa đám đông như hạc giữa bầy gà, vô cùng nổi bật.
Không muốn gây sự chú ý, hắn lặng lẽ tách khỏi dòng người, đứng ở một góc không xa cũng không quá gần, tiếp tục quan sát.
Rất nhanh Trần Viên hiện ra trước mắt. Ở ngoài cổng, đám sai dịch đứng gác nghiêm ngặt. Ngay lúc đó, có một nhóm thiên sư từ Dị Nhân Tự, khoác áo choàng đen, trên vai đeo túi đồ nặng nề đang xuống ngựa. Sau khi trao đổi vài câu với đám sai dịch, họ cùng nhau bước vào bên trong.
“Đây chẳng phải là thiên sư của Dị Nhân Tự sao?”
“Hình như đúng là họ. Nhà họ Trần sao lại dây dưa đến những thứ không sạch sẽ này vậy?”
Những lời bàn tán râm ran tiếp tục vang lên, sự tò mò cùng bất an dần lan truyền khắp đoàn người.
Đám gia nhân từ các gia tộc quyền quý đứng xa xa, không dám tiến lại gần, chỉ dướn cổ nhìn vào bên trong, rồi thì thầm bàn tán với nhau.
Lý Chí với ánh mắt tinh tường, nhanh chóng nhận ra bóng dáng của Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ giữa đám thiên sư.
Hắn lập tức lùi lại, ẩn mình vào góc khuất.
Trương Hạc và Bùi Huyền Cơ vốn được điều đến từ huyện để giải quyết vụ án thi thể mặt cười ở Phủ Tiên Độ do thiếu nhân lực. Nếu họ xuất hiện tại Trần Viên, liệu rằng vụ án ở đây có liên quan đến cái gọi là “Vô Thượng Chí Tôn” hay không?
Bảo Châu vừa rồi có đến Trần Viên không? Nàng có làm gì chuyện gì ở đây sao?
Nếu như nàng thực sự đã làm điều gì đó…
Trong khoảnh khắc như tia chớp lóe qua, vô số cách ứng phó với thiên sư lập tức hiện lên trong đầu Lý Chí.
Hắn giữ vẻ mặt không cảm xúc, ánh mắt chăm chú nhìn nhóm thiên sư bên ngoài Trần Viên, trầm ngâm trong chốc lát rồi quyết định quay lại Nguyễn Viên trước.