Hồ Yêu Và Thư Sinh

Chương 22.4: Vi hà hưu trư

“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ?”

“Phải nghĩ cách dẫn thiên sư đến đây.”

“Đây là cách giải quyết mà một yêu quái nên nghĩ đến sao?”

Bảo Châu không thấy có gì sai khi nhờ thiên sư đến để giải quyết vấn đề của Cát Gia Bảo.

Nàng loanh quanh đi một vòng quanh tường thành, không làm ra chuyện gì đáng chú ý, chỉ nhảy nhót tung tăng như kẻ ngốc, rồi lại quay về phòng của mình.

Vừa bước vào, nàng liền chạm mặt Tiểu Mãn, đôi mắt đỏ ngầu đầy tơ máu, đang hưng phấn mở cửa nói: “Bảo Châu, ta vừa nghĩ ra một ý tưởng mới liên quan đến lời nói của Cát phu nhân, ta nghĩ rằng…”

Cái con trâu ngốc này!

Mặt Bảo Châu không chút biểu cảm, đứng trước mặt hắn, lạnh lùng khép chặt cửa lại.

Sau cánh cửa phòng, Bảo Châu không ngừng đi qua đi lại trong phòng, đầu óc rối bời, cố gắng nghĩ cách.

Tái Tuyết bị nàng quay mòng mòng đến mức hoa mắt, gần như sắp ngủ gục. Đúng lúc ấy, Bảo Châu bất chợt cúi người xuống, ghé sát vào Tái Tuyết, trên tay cầm một chiếc bút lông, viết lên lông nàng ấy: “Ngươi đã ở Trần Viên lâu như vậy, có học được cách nguyền rủa người khác không?”

Tái Tuyết trầm ngâm một lát, gật đầu đáp: “Biết một chút.”

Bảo Châu khẽ mỉm cười, lấy từ trong người ra một cuốn sổ nhỏ bìa vàng, rồi xé một trang giấy, rồi chỉ vào những dòng chữ thanh tú, ngay ngắn trên giấy, nói với Tái Tuyết: “Nguyền rủa nàng ta đi!”

Ở một nơi xa, tại Phủ Tiên Độ, Bùi Huyền Cơ hai ngày nay chỉ uống nước thôi cũng bị sặc.

Mấy ngày nay, để đề phòng yêu quái quấy rối Lý Chí, hai vị thiên sư đã yêu cầu hắn tạm thời ở lại Bùi Phủ.

Lý Chí đồng ý ở lại, tất nhiên cũng không thể chỉ ở không. Vị thư sinh này đầu óc nhanh nhạy, thậm chí còn mưu trí hơn cả hai vị thiên sư cộng lại.

Sau cái ngày mà Trương Hạc nhặt được hắn trong màn mưa kia, Lý Chí dường như đã hoàn toàn hồi phục, không hề có chút dấu hiệu nào cho thấy trước đó hắn như một cô hồn dã quỷ bị mưa gió giày vò.

Vì vậy ba người thường xuyên tụ tập lại thảo luận vụ án, gần như quên sạch những quy tắc của Dị Nhân Tự.

Mấy ngày nay, điều họ bàn bạc nhiều nhất chính là cái chết của Lưu Tuyết Ngọc.

Lưu Tuyết Ngọc vừa chết trong ngục vài ngày trước, chết một cách đầy kỳ lạ, mà trước khi chết lại không khai ra bất kỳ điều gì.

Không chết sớm, không chết muộn, lại cố tình chết ngay trong nhà lao của Dị Nhân Tự.

Không cần Lý Chí lên tiếng, trong lòng hai vị thiên sự cũng đã dấy lên rất nhiều nỗi nghi ngờ.

Vì vậy ngày hôm qua, Bùi Huyền Cơ quyết định đích thân đến Trần Viên một chuyến để tìm thêm manh mối. Nhưng không ngờ, vừa bước ra cửa, chân trái vấp chân phải, té một cú đau điếng.

Ngã mạnh đến mức hoa cả mắt, Bùi Huyền Cơ gần như không đứng dậy nổi.

Cuối cùng vẫn là Trương Hạc miễn cưỡng kéo nàng từ dưới đất lên.

Làm thiên sư mà vừa ra cửa đã gặp xui xẻo, thì tốt nhất đừng nên ra khỏi nhà.

Bùi Huyền Cơ cũng cảm thấy bất an trong lòng, đành rút về thư phòng sắp xếp lại hồ sơ vụ án.

Nhưng một mình nàng suy nghĩ không thông suốt, bèn gọi Lý Chí và Trương Hạc đến cùng thảo luận.

Nàng còn sai người hầu mang trà lên.

Người hầu bưng khay trà, vừa bước vào thư phòng, thì chân trái vấp chân phải, ngã chúi về phía trước.

Cả ấm trà nóng không chệch chút nào, đổ thẳng lên đầu Bùi Huyền Cơ.

Ngồi đối diện nàng, là Lý Chí và Trương Hạc lại chẳng bị dính một giọt nước nào, ngay cả tóc cũng không ướt.

Bùi Huyền Cơ đưa tay lau mặt, hít sâu một hơi, cố giữ vẻ bình tĩnh, lạnh lùng phất tay ra hiệu.

Người hầu sắc mặt tái nhợt, nhanh chóng cúi xuống nhặt ấm trà và chén vẫn còn nguyên vẹn trên mặt đất, rồi lui ra khỏi phòng.

“Tiểu Bùi, ta đêm qua xem thiên tượng, thấy ngươi dạo này không nên làm việc quá sức, tốt nhất hãy nghỉ ngơi một chút đi.” Trương Hạc nhìn sắc mặt nàng, rụt rè khuyên nhủ.

Bùi Huyền Cơ trầm giọng đáp: “Không sao!”

Nói rồi, nàng đứng dậy, định lấy bộ hồ sơ vụ án cũ từ Dị Nhân Tự ở Phủ Tiên Độ mà nàng mang theo về.

Nhưng vừa cầm bộ hồ sơ lên, không biết vì sao, tay nàng bỗng run lên, khiến các tờ giấy trong đó bay tứ tung khắp thư phòng như hoa rơi.

Trương Hạc kêu thầm không ổn, liền sử dụng pháp thuật, thu hết các trang giấy về tay mình.

“Tiền bối, ngươi nói đúng. Hay là để mai hãy bàn tiếp đi.”

Bùi Huyền Cơ xoay lưng về phía Trương Hạc, môi khẽ mấp máy

“Vậy chúng ta cáo lui trước.”

Trương Hạc nhanh nhẹn đáp, sau đó cùng Lý Chí trao đổi ánh mắt rồi cả hai lẳng lặng rời khỏi thư phòng.

Chờ họ đi khuất, Bùi Huyền Cơ bắt đầu cảm thấy thật sự bất an, ánh mắt đảo qua đảo lại trong phòng, cuối cùng quyết định đi ngủ sớm.

“Chắc là quá mệt mỏi thôi.” Nàng lẩm bẩm tự trấn an.

Nhưng sáng sớm hôm sau, nàng giật mình tỉnh giấc vì cảm giác ngực mình như bị đè bởi một tảng đá ngàn cân.

Trong ánh sáng lờ mờ, Bùi Huyền Cơ nhìn thấy trên ngực mình đang có… một con heo không lớn không nhỏ, đứng yên trên đó mà khịt khịt mũi.

Tại sao trong nhà lại có heo?

Tại sao con heo lại đứng trên ngực nàng?

Bùi Huyền Cơ khó nhọc đẩy con heo xuống khỏi giường, ngước lên nhìn thấy một cái lỗ lớn trên mái nhà.

“Chẳng lẽ ta thật sự bị nguyền rủa rồi sao…” Nàng lẩm bẩm, cảm giác không thể tin nổi.

Dẫu biết rằng phòng khuê của nữ nhi là nơi nam nhân không được tùy tiện bước vào, nhưng heo từ trên trời rơi xuống quả thực là một chuyện quá đỗi bất ngờ.

Trương Hạc cùng thị nữ hợp sức đuổi con heo ra khỏi phòng, vừa làm vừa trò chuyện với Lý Chí đang đứng bên ngoài:

“Con heo này là thế nào vậy?”

“Đêm qua gió lớn quá, chuồng heo nhà ai đó bị gió cuốn đi, đúng lúc…”

Giọng của Lý Chí càng nói càng nhỏ dần.

Trương Hạc cũng nghẹn lời, không biết nói gì thêm.

Ở phía xa trong khu vườn, Bùi Huyền Cơ đứng nghiêm chỉnh, tay trái cầm la bàn, tay phải cầm một thanh kiếm không lưỡi, bước chân chậm rãi theo hình vuông, miệng lẩm bẩm niệm chú.

Chẳng mấy chốc, trên không trung bỗng xuất hiện một tờ giấy màu vàng, mép giấy nham nhở, giống như bị xé ra từ đâu đó.

Bùi Huyền Cơ buông la bàn, khẽ “hừ” một tiếng, đưa tay đón lấy tờ giấy đang rơi xuống.

Nhìn thấy tờ giấy này, sắc mặt của Lý Chí, người đang quan sát ở bên cạnh, lập tức thay đổi.

“Đây là chữ của ta! Không ngờ lại bị người khác dùng để làm bùa chú nguyền rủa ta!” Bùi Huyền Cơ nhướn mày cao, ánh mắt đầy kinh ngạc.

Tờ giấy có hai mặt, nàng lật sang mặt sau, cẩn thận nhận ra những chữ xiêu vẹo viết trên đó, rồi đọc lên: “Cát Gia Bảo, thi thể trống rỗng ở phần bụng…”

Còn chưa đọc hết câu, tờ giấy vàng đã bị Lý Chí nhanh tay giật lấy.

“Bùi thiên sự, manh mối đã tới.”

Lý Chí hạ giọng nói, vẻ mặt nghiêm trọng.