Trong bầy sói, kẻ mạnh là trên hết, những con sói con khác phục tùng y một cách bản năng, đồng thời cũng tự nhiên gần gũi với y. Còn Lan Nhứ thì không. Hầu hết thời gian, nàng đều nghe lời y, nhưng lại không hề thân thiết với y.
Nàng không hành động theo bản năng.
Giữa khoảng lặng này, y phát hiện bàn tay giấu sau lưng của nàng khẽ xoa lên chỗ bị đánh.
Tuất Đình nghiêng đầu sang bên trái, ánh mắt dừng lại trên người Lan Nhứ.
Chẳng lẽ, thực sự là y ra tay quá mạnh?
Y chậm rãi tiến về phía nàng.
[...]
Hệ thống cảm thấy không ổn lắm.
Trước đó, Tuất Đình cũng từng "dạy dỗ" Lan Nhứ, nhưng khi ấy tâm trạng khác hẳn. Hơn nữa, sức mạnh của mãnh thú và con người vốn không cùng một đẳng cấp.
Đối với mãnh thú, đó chỉ là "trò chơi", nhưng với con người thì chính là "chấm hết".
Rất nhiều lần, mãnh thú không có ý định ăn thịt con người. Dù sao thì, nếu tính ra, thịt người chẳng đáng bao nhiêu. Chúng chỉ vì tò mò hoặc cảm thấy thú vị, nhưng con người lại bị vả một phát là đi đời.
Nếu Tuất Đình dùng cách dạy dỗ sói con để đối phó với Lan Nhứ, e rằng không ai có thể chịu nổi.
Giây tiếp theo, Tuất Đình nắm lấy cánh tay Lan Nhứ.
Hệ thống thấp thỏm, chỉ sợ y dùng sức quá mạnh mà bẻ gãy tay nàng, chắc chắn sẽ đau lắm.
Lan Nhứ cũng căng thẳng nuốt nước bọt, đừng nói là muốn liếʍ nàng đấy nhé.
Cánh tay nàng mảnh mai cân đối, không tính là gầy yếu, nhưng Tuất Đình lại dễ dàng nắm trọn chỉ bằng một tay.
Y bắt đầu tăng lực từ con số không, từng chút, từng chút một.
Đến một mức nào đó, Lan Nhứ hừ khẽ một tiếng, y lập tức nới lỏng, sau đó lấy lực đạo đó làm tiêu chuẩn, điều chỉnh nhỏ hơn một chút rồi kéo tay nàng từ sau lưng ra phía trước.
Giọng nói của Tuất Đình khàn khàn, vì không quen nói nên từng chữ đều ngắt quãng: "Đau... đau?"
Y đang hỏi nàng, như vậy có đau không.
Dù trước đây Tuất Đình từng nói chuyện, hệ thống vẫn không khỏi kinh ngạc. Chỉ vì lúc bị đánh, Lan Nhứ đã thốt ra một câu "đau quá", vậy mà y có thể học theo ngay sao?
Không thể tin được, y đúng là thiên tài!
Lan Nhứ nín thở: "Không đau."
Y gật đầu.
Dây thần kinh căng thẳng của Lan Nhứ dần dần thả lỏng. May quá, y không có liếʍ tay nàng. Nếu không, nàng sợ mình sẽ vung tay đánh lại một cái mất, thật sự không thể nhịn nổi.
Lúc này, thấy Lan Nhứ vẫn bình an vô sự, hệ thống cuối cùng cũng yên tâm. Nó nhanh chóng tổng kết lại tình huống, chợt hiểu ra: [Thì ra là vậy! Ký chủ, cô đang dùng hành động phản kháng để cho Tuất Đình thấy rằng cô không giống đám sói con kia, không thể dùng lực mạnh như thế đối với cô!]
Lan Nhứ: [?]
[Vậy nên bây giờ hắn đã thay đổi. Sau này, hắn chắc sẽ không tùy tiện đánh cô nữa, cô đã bớt đi một mối nguy hiểm lớn để sống sót rồi đó! Ký chủ à, cô không hổ danh là người có thể sống lâu như vậy bên cạnh hắn, lợi hại thật đấy!]
Lan Nhứ im lặng hồi lâu: [Đúng vậy, mày nói đúng lắm, nhớ cộng thêm điểm biểu hiện cho tao nhé.]
Hệ thống: [...] Sao tự dưng lại thấy có gì đó sai sai nhỉ?
Còn một điều nữa, Lan Nhứ cảm thấy khá để tâm: Tuất Đình học ngôn ngữ nhanh đến mức đáng sợ, điều này hoàn toàn không hợp lý chút nào.
Nàng phải nói chuyện với y nhiều hơn mới được.
Nàng nhẹ nhàng liếʍ môi, nói: "Ta muốn uống nước."
Ánh mắt Tuất Đình rời khỏi tay nàng, nhìn lên mặt nàng.
Lan Nhứ chỉ vào cổ họng: "Ực ực? Xoàn xoạt? Tí tách? Chính là nước đấy."
Tuất Đình: "Ăn?"
Lan Nhứ: "Ừm, cũng coi như không sai, ăn nước."
***
Lan Nhứ theo sau Tuất Đình, đi chưa được bao lâu thì đã thấy một hồ nước ở phía xa.
Nước tuyết tan từ đỉnh núi cao chảy xuống, len lỏi qua núi Quân Tử, không có dấu vết của con người nên trong vắt tinh khiết. Ở vùng nước nông, có thể nhìn thấy tận đáy với lớp cát và đá cuội lấp lánh dưới ánh mặt trời, sóng nước gợn nhẹ phản chiếu ánh vàng óng ánh.
Nàng hào hứng chạy lên phía trước, nhưng niềm vui khi thấy nước chưa kịp kéo dài bao lâu đã bị một khúc "gỗ khô" trôi trên mặt nước dọa cho giật mình.
Clm, là cá sấu!!!
Trong thế giới động vật, nguồn nước là vô cùng quan trọng.
Dân gian vẫn truyền tai nhau rằng động vật sẽ không đánh nhau ở nơi có nước vì ai cũng cần uống nước, nên khu vực này giống như một vùng đất hòa bình. Nhưng thực tế, đó chỉ là suy nghĩ do con người gán ghép "tính nhân văn" lên dã thú, hoàn toàn không có cơ sở khoa học.
Tự nhiên vốn có những khoảnh khắc kẻ săn mồi và con mồi cùng uống nước trong hòa bình. Nhưng cũng có những kẻ săn mồi ranh mãnh lợi dụng nguồn nước để mai phục con mồi.
Chẳng hạn như cá sấu, một loài chuyên rình rập tấn công những con vật đến uống nước.
Má ơi, chỉ tính trên mặt nước, nàng đã đếm được 4-5 con rồi, không biết dưới đáy hồ còn bao nhiêu con đang chờ cơ hội nữa.
Lan Nhứ lập tức đứng sững tại chỗ, gần như áp sát vào người Tuất Đình.