Y cúi xuống nhìn nàng.
Được sói con tin tưởng dựa dẫm, tâm trạng của y đột nhiên rất tốt.
Vốn y định gϊếŧ vài con cá sấu để giải trí nhưng vì bây giờ tâm trạng vui vẻ, y quyết định tha cho chúng.
Tuất Đình bước ra khỏi lùm cây, cố ý dẫm chân mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, đám cá sấu trên mặt nước liền lặn xuống, biến mất sạch sẽ không còn bóng dáng.
Trông có chút gì đó... chật vật bỏ chạy.
Lan Nhứ: "..."
Khoan đã, hóa ra thứ đáng sợ nhất lại là người đứng ngay cạnh nàng đây à? Quả nhiên trùm núi vẫn là trùm núi.
Nàng ngước nhìn Tuất Đình, hai mắt sáng rỡ: "Pi - sà!" (✧◡✧)
Tuất Đình: "?"
Lần này, lời nàng nói không có ngữ cảnh rõ ràng, y không hiểu được ý nghĩa của âm thanh nàng vừa phát ra.
Chẳng qua y vốn không bận tâm mấy chuyện này. Y ra hiệu cho Lan Nhứ đứng yên tại chỗ, sau đó lao thẳng xuống hồ, thỏa thích bơi lội.
Lan Nhứ đứng bên bờ hồ, cẩn thận rửa mặt và tay, có điều khi nghĩ đến chuyện uống nước, nàng vẫn hơi do dự.
Hệ thống lên tiếng trấn an: [Không sao, hiệu quả của Trừ muỗi xua côn trùng vẫn còn. Tôi cũng đã kiểm tra chất lượng nước, còn sạch hơn nhiều so với nước máy thời hiện đại.]
Lan Nhứ gật gù: [Okela.]
Nàng dùng hai tay hứng một vốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Quả thực không có mùi lạ gì, thậm chí còn có chút ngọt thanh.
Thật sự quá tự nhiên.
Uống nước xong, Lan Nhứ lại muốn tắm rửa.
Đã gần ba ngày rồi nàng chưa được tắm tử tế. Trước đây, mỗi ngày nàng đều phải tắm một lần.
Cuộc sống khổ sở này bao giờ mới kết thúc đây? (ಥ ̯ ಥ)
Nàng liếc nhìn mặt hồ: "Tuất Đình đâu rồi?"
Hệ thống đáp: [Chắc là ở giữa hồ.]
Lan Nhứ nheo mắt nhìn ra xa, nơi hồ nước trải dài. Dường như có một bóng người lờ mờ, nhưng nàng không chắc lắm. Mới bơi một lát đã xa như vậy, không đi thi Olympic thì đúng là phí của trời.
Nàng cởϊ áσ khoác ngoài, xắn ống tay áo và quần lên, lấy một chiếc khăn tay ra, nhúng nước rồi chậm rãi lau người.
Lý do nàng không dám cởi hết quần áo không phải vì sợ bị Tuất Đình nhìn thấy, dù sao y cũng là sói có nhìn cũng chẳng hiểu gì, mà là vì nếu y phát hiện bộ da này không phải "da" thật của nàng thì hỏng bét.
Suy cho cùng, không có con sói nào có thể lột da để đi tắm cả.
Nếu bị phát hiện thì cũng không sao, nhưng lỡ đâu y lại bắt nàng cởi hết cùng chạy nhảy như sói thì sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lan Nhứ lập tức gạt phắt suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Không được, tuyệt đối không thể xảy ra.
Nàng lau đi lau lại nhiều lần, cảm thấy cơ thể sạch sẽ hơn hẳn. Sau đó, nàng ngồi lên một tảng đá, nước đầu hạ vẫn còn hơi lạnh, khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng khoác áo ngoài lên người, đợi chân khô dần.
Bỗng nhiên, mặt hồ nổi sóng dù không có gió.
Vài con cá giống loại hôm qua nàng đã ăn nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Có một con thậm chí còn to hơn con hôm qua. Chúng lao khỏi mặt nước như thể đang chạy trốn khỏi một trận tàn sát.
Ngay sau đó, một cái bóng đen nhanh như chớp xuất hiện dưới làn nước trong veo. Bọt nước cuộn trào, chỉ trong nháy mắt, mấy con cá kia đã bị hất lên bờ giãy giụa điên cuồng đập đuôi.
Lan Nhứ giật mình, co người lại, rụt lên tảng đá.
Gì dzậy? Thủy quái à?
Ngay lúc đó, một khuôn mặt từ dưới nước nổi lên.
Là Tuất Đình.
Lan Nhứ: "..."
Nàng vỗ ngực thở phào: "Hóa ra là anh."
Tuất Đình nhìn nàng chằm chằm.
Dưới ánh mặt trời, nàng đã cởi búi tóc, những lọn tóc đen ướt mềm mại rũ xuống bên cổ trái. Chiếc áo khoác khoác hờ trên vai, phần cổ áo trắng bên trong hơi lỏng, để lộ xương quai xanh tinh tế, giọt nước đọng trên da lấp lánh như ngọc thấm sương.
Nhận thấy ánh mắt y, Lan Nhứ vội vàng kéo áo lên che kín.
Tuất Đình bước lên bờ, toàn thân ướt sũng. Y vắt tóc cho ráo nước, sau đó làm đúng như một con sói vừa tắm xong: Lắc mạnh người, văng nước tung tóe khắp nơi như một cái máy sấy tóc tự động.
Nhìn tốc độ quay tít của y, Lan Nhứ không khỏi cảm thán, cũng may mà y chưa văng cả não ra ngoài.
Con cá lớn vẫn còn quẫy đạp trên đất, nhưng Tuất Đình không bận tâm đến nó. Y chỉ hơi nghiêng người về phía Lan Nhứ, ngón tay móc vào cổ áo trước của nàng, kéo nhẹ ra để nhìn.
Ánh mắt y không mang theo vẻ đùa cợt, chỉ đơn thuần dừng lại ở xương quai xanh, rất tự nhiên.
Lan Nhứ không động đậy.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, y không chỉ muốn nhìn nữa mà còn nghiêng đầu tới gần, cánh mũi phập phồng, khẽ ngửi.
Lúc này, Lan Nhứ không chịu nổi nữa, nàng đưa tay chống vào trán y, vừa né tránh vừa kêu lên: “Ế ế, anh đừng có lại gần!"
Bộ râu ngắn của y cứng cứng, chạm vào da thịt cứ như kim châm, chỉ sượt qua cổ và xương quai xanh của nàng mà đã khiến nàng vừa nhột vừa tê, trên da còn thoáng ửng đỏ.
Tuất Đình không chịu buông tay, song Lan Nhứ đã tìm được một khe hở, lập tức nhảy khỏi tảng đá, thậm chí còn không kịp mang vớ, vội vàng xỏ giày rồi trốn đi.
Tuất Đình: "?"
Đến khi bọn họ trở về hang động, những con sói khác đều đang nghỉ ngơi. Đầu To lon ton chạy tới, dùng đôi chân ngắn cọ cọ vào váy Lan Nhứ, miệng phát ra tiếng hít hà.
Lan Nhứ ngồi xổm xuống, xoa đầu nó:
"Chó ngoan... Khụ khụ, là sói ngoan, giỏi lắm."
Không biết có phải Đầu To nghe thấy chữ "chó" hay không, mà nó liền chống hai chân sau đứng lên, nhào thẳng vào người Lan Nhứ.
Bộ lông mềm mại của nó cọ vào cằm nàng, khiến nàng bật cười thích thú, cũng không đẩy nó ra, mà chơi đùa với nó một lúc lâu.
Tuất Đình sờ cằm, ngón tay chạm vào phần râu còn lại, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.
Y cúi xuống nhìn nàng.
Được sói con tin tưởng dựa dẫm, tâm trạng của y đột nhiên rất tốt.
Vốn y định gϊếŧ vài con cá sấu để giải trí nhưng vì bây giờ tâm trạng vui vẻ, y quyết định tha cho chúng.
Tuất Đình bước ra khỏi lùm cây, cố ý dẫm chân mạnh xuống đất. Trong nháy mắt, đám cá sấu trên mặt nước liền lặn xuống, biến mất sạch sẽ không còn bóng dáng.
Trông có chút gì đó... chật vật bỏ chạy.
Lan Nhứ: "..."
Khoan đã, hóa ra thứ đáng sợ nhất lại là người đứng ngay cạnh nàng đây à? Quả nhiên trùm núi vẫn là trùm núi.
Nàng ngước nhìn Tuất Đình, hai mắt sáng rỡ: "Pi - sà!" (✧◡✧)
Tuất Đình: "?"
Lần này, lời nàng nói không có ngữ cảnh rõ ràng, y không hiểu được ý nghĩa của âm thanh nàng vừa phát ra.
Chẳng qua y vốn không bận tâm mấy chuyện này. Y ra hiệu cho Lan Nhứ đứng yên tại chỗ, sau đó lao thẳng xuống hồ, thỏa thích bơi lội.
Lan Nhứ đứng bên bờ hồ, cẩn thận rửa mặt và tay, có điều khi nghĩ đến chuyện uống nước, nàng vẫn hơi do dự.
Hệ thống lên tiếng trấn an: [Không sao, hiệu quả của Trừ muỗi xua côn trùng vẫn còn. Tôi cũng đã kiểm tra chất lượng nước, còn sạch hơn nhiều so với nước máy thời hiện đại.]
Lan Nhứ gật gù: [Okela.]
Nàng dùng hai tay hứng một vốc nước, uống từng ngụm nhỏ. Quả thực không có mùi lạ gì, thậm chí còn có chút ngọt thanh.
Thật sự quá tự nhiên.
Uống nước xong, Lan Nhứ lại muốn tắm rửa.
Đã gần ba ngày rồi nàng chưa được tắm tử tế. Trước đây, mỗi ngày nàng đều phải tắm một lần.
Cuộc sống khổ sở này bao giờ mới kết thúc đây? (ಥ ̯ ಥ)
Nàng liếc nhìn mặt hồ: "Tuất Đình đâu rồi?"
Hệ thống đáp: [Chắc là ở giữa hồ.]
Lan Nhứ nheo mắt nhìn ra xa, nơi hồ nước trải dài. Dường như có một bóng người lờ mờ, nhưng nàng không chắc lắm. Mới bơi một lát đã xa như vậy, không đi thi Olympic thì đúng là phí của trời.
Nàng cởϊ áσ khoác ngoài, xắn ống tay áo và quần lên, lấy một chiếc khăn tay ra, nhúng nước rồi chậm rãi lau người.
Lý do nàng không dám cởi hết quần áo không phải vì sợ bị Tuất Đình nhìn thấy, dù sao y cũng là sói có nhìn cũng chẳng hiểu gì, mà là vì nếu y phát hiện bộ da này không phải "da" thật của nàng thì hỏng bét.
Suy cho cùng, không có con sói nào có thể lột da để đi tắm cả.
Nếu bị phát hiện thì cũng không sao, nhưng lỡ đâu y lại bắt nàng cởi hết cùng chạy nhảy như sói thì sao? Nghĩ đến cảnh tượng đó, Lan Nhứ lập tức gạt phắt suy nghĩ này ra khỏi đầu.
Không được, tuyệt đối không thể xảy ra.
Nàng lau đi lau lại nhiều lần, cảm thấy cơ thể sạch sẽ hơn hẳn. Sau đó, nàng ngồi lên một tảng đá, nước đầu hạ vẫn còn hơi lạnh, khiến nàng khẽ rùng mình. Nàng khoác áo ngoài lên người, đợi chân khô dần.
Bỗng nhiên, mặt hồ nổi sóng dù không có gió.
Vài con cá giống loại hôm qua nàng đã ăn nhảy vọt lên khỏi mặt nước. Có một con thậm chí còn to hơn con hôm qua. Chúng lao khỏi mặt nước như thể đang chạy trốn khỏi một trận tàn sát.
Ngay sau đó, một cái bóng đen nhanh như chớp xuất hiện dưới làn nước trong veo. Bọt nước cuộn trào, chỉ trong nháy mắt, mấy con cá kia đã bị hất lên bờ giãy giụa điên cuồng đập đuôi.
Lan Nhứ giật mình, co người lại, rụt lên tảng đá.
Gì dzậy? Thủy quái à?
Ngay lúc đó, một khuôn mặt từ dưới nước nổi lên.
Là Tuất Đình.
Lan Nhứ: "..."
Nàng vỗ ngực thở phào: "Hóa ra là anh."
Tuất Đình nhìn nàng chằm chằm.
Dưới ánh mặt trời, nàng đã cởi búi tóc, những lọn tóc đen ướt mềm mại rũ xuống bên cổ trái. Chiếc áo khoác khoác hờ trên vai, phần cổ áo trắng bên trong hơi lỏng, để lộ xương quai xanh tinh tế, giọt nước đọng trên da lấp lánh như ngọc thấm sương.
Nhận thấy ánh mắt y, Lan Nhứ vội vàng kéo áo lên che kín.
Tuất Đình bước lên bờ, toàn thân ướt sũng. Y vắt tóc cho ráo nước, sau đó làm đúng như một con sói vừa tắm xong: Lắc mạnh người, văng nước tung tóe khắp nơi như một cái máy sấy tóc tự động.
Nhìn tốc độ quay tít của y, Lan Nhứ không khỏi cảm thán, cũng may mà y chưa văng cả não ra ngoài.
Con cá lớn vẫn còn quẫy đạp trên đất, nhưng Tuất Đình không bận tâm đến nó. Y chỉ hơi nghiêng người về phía Lan Nhứ, ngón tay móc vào cổ áo trước của nàng, kéo nhẹ ra để nhìn.
Ánh mắt y không mang theo vẻ đùa cợt, chỉ đơn thuần dừng lại ở xương quai xanh, rất tự nhiên.
Lan Nhứ không động đậy.
Nhưng sau khi quan sát một lúc, y không chỉ muốn nhìn nữa mà còn nghiêng đầu tới gần, cánh mũi phập phồng, khẽ ngửi.
Lúc này, Lan Nhứ không chịu nổi nữa, nàng đưa tay chống vào trán y, vừa né tránh vừa kêu lên: “Ế ế, anh đừng có lại gần!"
Bộ râu ngắn của y cứng cứng, chạm vào da thịt cứ như kim châm, chỉ sượt qua cổ và xương quai xanh của nàng mà đã khiến nàng vừa nhột vừa tê, trên da còn thoáng ửng đỏ.
Tuất Đình không chịu buông tay, song Lan Nhứ đã tìm được một khe hở, lập tức nhảy khỏi tảng đá, thậm chí còn không kịp mang vớ, vội vàng xỏ giày rồi trốn đi.
Tuất Đình: "?"
Đến khi bọn họ trở về hang động, những con sói khác đều đang nghỉ ngơi. Đầu To lon ton chạy tới, dùng đôi chân ngắn cọ cọ vào váy Lan Nhứ, miệng phát ra tiếng hít hà.
Lan Nhứ ngồi xổm xuống, xoa đầu nó:
"Chó ngoan... Khụ khụ, là sói ngoan, giỏi lắm."
Không biết có phải Đầu To nghe thấy chữ "chó" hay không, mà nó liền chống hai chân sau đứng lên, nhào thẳng vào người Lan Nhứ.
Bộ lông mềm mại của nó cọ vào cằm nàng, khiến nàng bật cười thích thú, cũng không đẩy nó ra, mà chơi đùa với nó một lúc lâu.
Tuất Đình sờ cằm, ngón tay chạm vào phần râu còn lại, ánh mắt lóe lên một tia suy tư.