***
Hôm nay, gió núi thổi qua rừng cây xào xạc.
Những tán cây trong núi bị gió thổi rào rạt, dù trời không mưa nhưng không khí lại dễ khiến người ta buồn ngủ.
Tiếng chim hót véo von, ánh nắng ấm áp, gió nhẹ thoảng qua, Lý Lan Nhứ chầm chậm mở mắt. Nếu trước mắt không phải là một hang động, tâm trạng của nàng hẳn sẽ tốt hơn rất nhiều.
Hệ thống: [Ồ, ký chủ, cô tỉnh rồi.]
Lan Nhứ: [Chào buổi sáng.]
Hệ thống: [Giờ đã quá giờ Ngọ rồi.]
Lan Nhứ: [Vậy thì... chào buổi chiều.]
Hệ thống: [...] Hừm, sao đoạn đối thoại này nghe quen thế nhỉ...
Tuất Đình cũng đang ở trong hang.
Việc săn mồi của bầy sói không bị giới hạn thời gian. Khi thức ăn khan hiếm, chúng có thể chạy suốt ba đến năm giờ chỉ để tìm một bữa thịt.
May là trừ mùa đông, núi Quân Tử luôn dồi dào thực phẩm.
Lan Nhứ không nghĩ nhiều đến chuyện làm thế nào để vượt qua mùa đông. Nàng tự nhủ có lẽ đến lúc đó, mình đã ở trong một căn nhà ấm cúng, ăn những món ăn đậm đà dầu mỡ, đậm vị muối.
Nghe thấy tiếng bước chân của nàng, Tuất Đình ngẩng đầu lên liếc nhìn, thấy nàng không có gì bất thường thì tiếp tục mài vật gì đó trong tay.
Lan Nhứ bước lại gần mới phát hiện, thứ mà y đang mài là những chiếc răng sói cong như lưỡi câu. Bên cạnh y còn đặt một đống răng sói, cái nào cũng sắc nhọn.
Nàng hơi bất ngờ. Tuất Đình không chỉ biết sử dụng công cụ, mà còn có kỹ năng mài giũa tinh tế. Hệ thống cũng lập tức ghi nhận thông tin này.
Nàng ngồi xuống bên cạnh nhìn y làm việc một lúc, không nhịn được mà vươn tay ra định chạm vào chiếc răng sói. Chỉ là tay nàng còn chưa kịp chạm tới, Tuất Đình đã nhanh như chớp giật lấy tay nàng.
Lan Nhứ giật nảy mình, rít lên một tiếng:
"Á, đau quá!"
Tuất Đình lúc này mới đặt chiếc răng sói trong tay xuống. Y nhíu mày, đôi mắt đen trắng rõ ràng nhìn xuống Lan Nhứ đang cúi đầu, xoa xoa mu bàn tay nàng.
Làn da trắng như ngọc của nàng giờ đây hiện lên một vệt đỏ rõ ràng.
Tuất Đình nhớ lại lúc bản thân còn nhỏ cỡ 5 - 6 tuổi mỗi lần chạy nhảy trong núi mà bị trầy xước, da y cũng thường xuất hiện vệt đỏ như vậy, một dấu hiệu của "vết thương" và "đau đớn."
Hàng lông mày của y càng nhíu chặt hơn.
Vệt đỏ này xuất hiện từ khi nào? Không phải y luôn rất cẩn thận bảo vệ nàng sao?
Hay là... chính y vừa gây ra?
Tuất Đình biết những chiếc răng sói quá sắc nhọn, ngay cả sói con muốn chạm vào cũng bị y ngăn lại. Bởi nếu bị cào rách móng, chúng có thể gặp nguy hiểm. Lan Nhứ càng không được phép đυ.ng vào, vì nàng yếu hơn sói con nhiều.
Nhưng y không hề dùng sức mà.
Dĩ nhiên, Tuất Đình không nhận thức được rằng khái niệm "không dùng sức" của y và của con người hoàn toàn khác nhau.
Y đưa tay, định nắm lấy tay nàng để kiểm tra.
Lan Nhứ lập tức cảnh giác. Không ổn rồi, y rất có khả năng lại định... liếʍ tay mình! Trước đây thì đành chịu, nhưng giờ mình vẫn khỏe mạnh, chạy nhảy được, không cần đến mức đó nữa!
Thân thể nàng phản ứng nhanh hơn cả suy nghĩ. Nàng giật tay giấu ra sau lưng, vì biết không thể quay lưng lại với y nên nàng đành đối diện, lùi lại mấy bước, còn nạt lớn: "Đã không cho chạm vào, sao còn đánh người? Không thèm nói chuyện với anh nữa!"
Tuất Đình khẽ nheo mắt, ánh nhìn càng thêm nguy hiểm.
Hệ thống hốt hoảng, vội vàng cảnh báo: [Ký chủ, sói con không nghe lời thì sói lớn sẽ dạy dỗ đấy!]
Lan Nhứ hoang mang: [Thật à? Hắn giận rồi sao?]
Tuất Đình cúi đầu, phát ra một tiếng gầm trầm thấp nhưng đầy uy lực: "Rrr..."
Hệ thống thở dài: [Cô nghĩ sao?]
Lan Nhứ bật cười đầy tự trào: [Ha ha, làm sẵn cho tao một cỗ quan tài bằng gỗ hoàng đàn đi.]
Hệ thống: [...]
Tuất Đình không động đậy.
Sau khi phát ra âm thanh uy hϊếp, Lan Nhứ vẫn chưa chịu khuất phục, y liền đánh giá nàng một lần nữa.
Vừa rồi, y thực sự đã nổi giận. Là đại thống lĩnh, những con sói con khác tuyệt đối phục tùng y, dù có đùa giỡn cũng không bao giờ dám trèo lên đầu y mà cãi lời.
Nhưng Lan Nhứ, con sói con yếu ớt này, lại rất khác biệt.
Y muốn kiểm tra vết thương của nàng, vậy mà nàng lại không chịu, hàng lông mày thanh tú khẽ nhíu lại, đôi mắt trong veo xoay nhẹ một vòng, lén lút quan sát y, rồi vội vàng thu ánh nhìn về.
Nàng đang sợ y tức giận.
Không hiểu sao, cơn sóng cảm xúc đang dâng trào trong lòng y bỗng chững lại
Cảm giác này, từ rất lâu về trước y đã từng trải qua.
Hồi còn nhỏ, cha sói của y đã bị thủ lĩnh một bầy sói khác cắn chết trong một trận chiến tranh giành lãnh thổ.
Y cùng mẹ sói và bầy sói bị dồn đến rìa núi Quân Tử, suýt chút nữa đã chết đói. Khi đó, mẹ sói săn được một con thỏ, nhưng “bà” không ăn một miếng nào, chỉ để dành hết cho y và bầy sói.
Y không thích cuộc sống bấp bênh, bữa no bữa đói trong bầy sói.
Cũng giống như bây giờ, y không thích sự xa cách và sợ hãi trong mắt cô gái trước mặt.
Nàng là con sói con y tự tay nhặt về, gương mặt của họ giống nhau nhất, lẽ ra cũng nên thân thiết nhất.
Dần dần, y nhận ra một điều: Phục tùng không đồng nghĩa với thân cận.