Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cá Mặn Được Đại Lão Nuôi Dưỡng

Thế giới 1 - Chương 17: Thiếu niên hoang dã chưa khai hóa

Một năm sau, Tuất Đình quyết định trở về núi Quân Tử.

Trấn Bắc Vương vừa đau lòng vừa bất lực, nhưng Tuất Đình lại nở nụ cười với tất cả mọi người. Y nói, y muốn đưa Trương Chi Như lên núi.

Tuất Đình vốn đã anh tuấn xuất chúng, nay lại cười lên, tựa như gió xuân hóa mưa thấm vào lòng người, khiến ai nấy đều ngẩn ngơ.

Đừng nói Trấn Bắc Vương và Trương viên ngoại, ngay cả Trương Chi Như cũng ngỡ rằng Tuất Đình thích ả.

Dù không nhìn ra được dụng ý của y nhưng từ trước đến nay, y luôn thờ ơ với cảm xúc của con người, cho nên yêu cầu này quả thực quá đỗi bất ngờ.

Trấn Bắc Vương không nỡ rời xa Tuất Đình, song nếu Trương Chi có thể sinh con cho y, thì vinh hoa phú quý của Trương gia sẽ dài lâu vô tận.

Hơn nữa, sau khi lên núi, cũng không phải sống cuộc đời hoang dã, Trương gia sẽ xây nhà cửa đàng hoàng, coi như đi tránh nóng, đi du ngoạn mà thôi.

Trong lòng Trương Chi Như vẫn có phần e sợ Tuất Đình, chẳng qua trước quyền quý phú vinh, mọi thứ đều có thể cân nhắc lại.

Huống hồ, Tuất Đình cao ráo cường tráng, dáng vẻ như tùng như bách, dung mạo tuấn mỹ đến thế, ả cũng đâu có thiệt thòi gì.

Thậm chí, Trương Chi Như còn khó kiềm chế mà đắc ý nữa là đằng khác.

Về phần hai lần trước bị Tuất Đình hại chết, đó chẳng qua là do nô bộc ngu xuẩn làm hỏng việc. Giờ thì khác rồi, Tuất Đình cùng lắm chỉ là một kẻ hoang dã, dù có sức mạnh cũng chẳng có mưu lược. Ả đã bày mưu hãm hại y không biết bao nhiêu lần, mà y có phát hiện ra lần nào đâu?

Vậy nên, ả đồng ý.

Kết quả, vừa đặt chân lên núi Quân Tử, Tuất Đình đã thẳng tay bóp chết ả.

Lần thứ tư.

Lần thứ năm.

Lần thứ sáu...

Không phải ả chưa từng nghĩ đến chuyện hòa hảo với y, cũng không phải chưa từng tính chuyện rời khỏi núi Quân Tử. Thậm chí, ả còn từng âm thầm dẫn dụ quân Đột Quyết tiến xuống phía Nam...

Nhưng tất cả đều vô dụng!

Mặc kệ ả làm cái gì, hết lần này đến lần khác Tuất Đình đều có thể gϊếŧ ả bằng đủ loại cách thức.

Y hoàn toàn không phải người, cũng chưa bao giờ coi loài người ra gì.

Lần cuối cùng, ả quyết định tự tay đốt rừng, muốn thiêu hủy toàn bộ dãy núi Quân Tử. Ả nói cho Trương viên ngoại cái lợi của việc đốt núi, giật dây ông ta.

Núi Quân Tử là ngọn núi che chở cho dân làng, họ nương nhờ vào núi mà sinh sống. Tuy chưa từng đặt chân vào sâu trong dãy núi, nhưng chỉ riêng mấy ngọn núi ở vùng ngoài cũng đủ để nuôi sống cả một vùng.

Dân làng quỳ rạp xuống đất, van xin Trương viên ngoại đừng đốt núi. Trương viên ngoại dường như không chịu nổi áp lực, nhưng Trương Chi Như lại không chịu nhượng bộ. Để tránh bị dân làng quấy nhiễu, ả từ bỏ việc tiếp tục tưới dầu, ra lệnh lập tức châm lửa.

Dân làng phát hiện sự việc, tức giận đến tột cùng, liền kéo nhau xông thẳng vào Trương phủ.

Cuối cùng, Trương Chi Như không chết dưới tay Tuất Đình, song nguyên nhân cái chết của ả cũng có phần liên quan đến y.

Tuất Đình...

Lửa giận trong lòng Trương Chi Như bùng lên ngùn ngụt, hận không thể ngay lập tức san bằng cả núi Quân Tử!

Nhưng hiện tại, ả phải xử lý kẻ đã lén lút báo tin cho dân làng biết chuyện đốt núi. Nếu không nhờ con tiện tỳ kia, ả đã sớm thiêu rụi toàn bộ núi Quân Tử rồi!

Kẻ dám phản bội ả, phải trả giá. Dù bây giờ tiện tỳ kia chưa phản bội, nhưng ả cũng không thể nào tin tưởng loại người như thế.

Nha hoàn đó tên là Lý Lan Nhứ.

Trương Chi Như cất giọng quát ra ngoài: "Vân Bình!"

Nha hoàn Vân Bình vội vã bước vào, liền trông thấy Trương Chi Như sát khí đằng đằng, ánh mắt tràn đầy ý gϊếŧ chóc: "Gọi Lan Nhứ lăn vào đây cho ta!"

Vân Bình khẽ run lên, quỳ xuống, giọng nhỏ như muỗi kêu: "Tiểu thư, Lan Nhứ... nàng ấy mất tích rồi."

Lý Lan Nhứ là con gái nhà lương thiện, chỉ ký khế ước bán thân tạm thời chứ không phải tử khế, cha mẹ nàng vẫn đang làm ruộng ngoài đồng. Nếu Lý Lan Nhứ chết trong Trương phủ, cha mẹ nàng chắc chắn sẽ kiện lên quan phủ để đòi lại công bằng.

Trương viên ngoại không muốn dính líu đến vợ chồng Lý lão, hơn nữa nguyên nhân gϊếŧ Lý Lan Nhứ cũng không quang minh chính đại. Ông ta lo sợ nếu chuyện tư thông với chị dâu bị phát giác, e rằng hậu quả sẽ khó lường, vì vậy mới bí mật ra tay gϊếŧ nàng, rồi sai người ném xác vào bãi tha ma.

Thế nên, ngoài Trương viên ngoại và tên gia nhân thân tín Trương Tài, những người còn lại đều nghĩ rằng Lý Lan Nhứ đã mất tích.

Sắc mặt Trương Chi Như càng trở nên khó coi.

Mất tích? Trong vô số lần luân hồi trước, Lý Lan Nhứ luôn là nha hoàn trong viện của ả, sao lần này lại mất tích được?

Ở thế giới này, thân phận mà Cục Xuyên Không an bài không cố định, nhưng nguyên nhân tử vong của nhân vật lại luôn giống nhau, đều là do vô tình phát hiện chuyện tư tình của Trương viên ngoại với chị dâu.

Trương Chi Như chưa từng quan tâm đến bọn hạ nhân, nên không nhận ra rằng mỗi lần mở màn, luôn có một người "mất tích".

Sự thay đổi này thật bất thường, khiến ả có linh cảm chẳng lành.

Nhưng nghĩ kỹ lại, Lý Lan Nhứ chẳng có tác dụng gì đáng kể, chẳng qua chỉ là một nha hoàn tầm thường, dung mạo bình thường, tính cách khô khan cứng nhắc mà thôi.

Trương Chi Như dẹp bỏ suy nghĩ trong lòng, tập trung vào việc đối phó với Tuất Đình.

Lần này, ả nhất định phải gϊếŧ chết Tuất Đình!