Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cá Mặn Được Đại Lão Nuôi Dưỡng

Thế giới 1 - Chương 14: Thiếu niên hoang dã chưa khai hóa

Chỉ là quá gầy yếu, ăn uống thì ít ỏi.

Tuất Đình đã "vồ" nàng hai lần, đã nắm rõ được tình trạng của nàng.

Vài năm trước khi còn chưa phải là thủ lĩnh, y thường chơi trò vồ với bầy sói lớn. Nhưng chẳng có con sói nào giống như nàng: Vừa bị vồ là ngã, mà đã ngã thì lại không hề chống cự.

Dù là sói con bị sói lớn vồ ngã, chúng vẫn sẽ cố gắng phản kháng.

Tuất Đình không biết điều này là một bản năng khắc sâu trong ký ức của loài sói, như một cách luyện tập kỹ năng săn mồi. Y chỉ cảm thấy rằng nàng không phản kháng như vậy là không tốt, sẽ khiến các con sói luôn muốn vồ ngã nàng.

Nàng quá yếu.

Vì vậy, y quyết định phải nuôi nàng mập mạp, khỏe mạnh. Để dù gặp bão tố, nàng vẫn có thể đứng vững trước gió mà chiến đấu!

Về sau, trạng thái này của Tuất Đình được đặt tên là "nghiện nuôi con".

Với niềm hân hoan từ chiến tích săn bắn, y dẫn bầy sói chạy về hang.

Là loài sống về đêm, sói có khả năng nhìn trong bóng tối rất tốt. Từ xa, khi chưa về đến hang, chúng đã nhận ra ánh sáng màu cam nhấp nháy ở cửa hang.

Bầy sói chậm dần bước, theo bản năng e sợ ngọn lửa.

Nhưng Tuất Đình thì không sợ. Thứ nhất, y nhìn rõ ngọn lửa bị giới hạn trong một cái hố đất, không thể cháy lan ra ngoài. Thứ hai, y đã vượt qua nỗi sợ mãnh liệt với lửa từ lâu.

Y kiên quyết tiến lên, bầy sói thấy vậy cũng không còn do dự, nhanh chóng theo sát y. Có thể thấy rõ, uy tín của Tuất Đình trong bầy sói cao đến mức nào.

Hàng loạt cây cối lùi dần sau lưng, không còn che khuất tầm nhìn, cảnh tượng ở cửa hang dần hiện rõ hơn.

Con "sói con mới nhặt được" đang ngồi dựa vào một tảng đá, ba chú sói con quây quanh nàng. Đầu To đang nằm ngủ trên đầu gối nàng. Hai con còn lại, một con nằm ngửa khoe bụng trước mặt nàng, con kia cắn vào ống tay áo nàng, kéo kéo như muốn nàng chơi cùng.

Lan Nhứ đang cố kéo lại tay áo, miệng cười nhẹ, vừa mắng yêu: "Thả ra, đừng làm rách áo của ta."

Dưới ánh lửa nhảy nhót, làn da của nàng vốn đã trắng như ngọc, giờ đây tỏa ra một ánh sáng nhẹ nhàng, thanh thoát, tựa ánh trăng non. Trong đáy mắt nàng, ánh sáng vàng nhạt lung linh, khi nàng bất giác nở một nụ cười, tựa hồ làm bừng lên cả dải ngân hà.

Đẹp.

Dù Tuất Đình không lớn lên trong xã hội loài người, không biết "đẹp" là gì, nhưng cảm giác này với y thật xa lạ.

Y chớp mắt một cái, lần này, đến lượt bước chân của y chậm lại không theo ý muốn.

Lan Nhứ nghe thấy tiếng động, vội ngẩng đầu lên, rồi xoa đầu một chú sói con, nhẹ giọng nói: "Nhìn kìa, cha của mấy nhóc về rồi."

Những chú sói con rất thích chơi nhưng lại càng thích ăn hơn, liền chạy ào đến chỗ thức ăn.

Đầu To thì hơi lười biếng, vẫn nằm ngủ, không chịu dậy.

Lan Nhứ gãi nhẹ cằm nó, khiến nó tỉnh dậy. Đầu To ngáp dài một cái, rồi nhảy khỏi đầu gối nàng, miệng kêu "ư ử" chạy theo anh chị em của nó để giành ăn.

Nàng không muốn chứng kiến cảnh tượng "nhai lại" đầy "thẩm mỹ kinh dị" ấy, liền quay đầu đi, ngay lúc đó, nàng bắt gặp Tuất Đình tháo mặt nạ đầu sói xuống, tay cầm một chiếc chân sau của con hươu vẫn còn đang nhỏ máu, bước về phía nàng.

Lan Nhứ vội chỉ tay về phía miếng cá nướng còn ăn dở gần đó, rồi chỉ vào miệng mình, nói: "Tôi ăn rồi, no rồi."

Tuất Đình liếc nhìn miếng cá.

Y biết rõ lúc trưa miếng cá đó còn lại bao nhiêu, so sánh một chút, lượng thịt cá Lan Nhứ ăn trong một bữa thậm chí còn không bằng kích thước nắm tay của y.

Quá ít.

Y nhướng mày, rồi ném thẳng chiếc chân hươu vào đống lửa đang cháy, làm ngọn lửa suýt bị dập tắt.

Lan Nhứ nhanh tay nhặt mấy cành củi đã chuẩn bị từ trước, khơi lại đốm lửa, thêm củi vào, mới cứu được ngọn lửa.

Tuất Đình đứng bên cạnh, nhìn chăm chú, dáng vẻ rất nghiêm túc.

Điều này khiến nàng an tâm đôi chút. Có lẽ chiếc chân hươu kia không phải dành cho nàng, vì nó còn nguyên da và máu, chắc chắn sẽ hôi và khó ăn vô cùng.

Thịt hươu từ từ chuyển màu nâu, rồi đen dần. Người ta thì "lấy hạt dẻ trong lửa," còn Tuất Đình thì lấy chân hươu trong lửa.

Khi y kéo chiếc chân hươu ra, nó vẫn còn dính lửa.

Y đập chân hươu vài cái lên tảng đá, dập lửa trên đó. Ban đầu, y định đưa nguyên chiếc chân hươu cho Lan Nhứ nhưng nghĩ đến chuyện lúc trưa nàng không cắn nổi, y liền xé chiếc chân hươu thành từng mảng nhỏ.

Đến lúc này, Lan Nhứ vẫn luôn thắc mắc, có phải Tuất Đình muốn thử ăn đồ chín hay không.

Nhưng khi nàng thấy miếng thịt hươu với từng sớ thịt rõ ràng, bốc lên mùi hôi ngai ngái đặc trưng, được Tuất Đình đưa tới trước mặt, nàng đờ người.

Nàng gần như có thể tưởng tượng, nếu phải nhét miếng thịt đó vào miệng, từng kẽ răng của nàng sẽ bị ép đầy đến nghẹt thở.

Đó chắc chắn là địa ngục.