Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cá Mặn Được Đại Lão Nuôi Dưỡng

Thế giới 1 - Chương 13: Thiếu niên hoang dã chưa khai hóa

Sau khi nghỉ ngơi khoảng hơn một giờ, ánh nắng sắp ngả về phía Tây, Tuất Đình bắt đầu triệu tập bầy sói, chuẩn bị xuất phát.

Hệ thống vội vàng gọi:

[Ký chủ, mau đi theo hắn!]

Lan Nhứ so sánh tốc độ của mình với Tuất Đình, quả quyết từ chối: [Không được, tao theo không nổi đâu.]

Hệ thống: [...] Vừa mới đây thôi cô còn nói là cần tôi chỉ dẫn cơ mà!

Lan Nhứ giải thích: Năm con sói con cũng không đi theo, bầy sói khi săn mồi sẽ không mang theo sói con. Nếu tao cố chạy theo, khi bọn họ gặp mãnh thú, người gặp nguy hiểm đầu tiên sẽ là tao.]

Nàng dừng lại, nói thêm: "Không phải mày muốn thu thập dữ liệu sao? Tao sống lâu một chút thì mới có cơ hội chứ.]

Hệ thống thành công bị thao túng tâm lý.

Ờm nhầm, bị thuyết phục. ⁄(⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄

Trong một ngày ngắn ngủi đồng hành cùng nàng, nó nhận ra rằng nàng là kiểu người vừa sợ chết lại vừa không sợ chết.

Lan Nhứ như đọc được suy nghĩ của nó, khẽ cười: [Con người vốn thế mà, gặp chuyện không thiết tha thì muốn chết cho xong, nhưng chỉ cần suy nghĩ đó qua đi, vẫn sẽ cố gắng sống tiếp.]

Là một cỗ máy thông minh, hệ thống thật sự không hiểu được sự mâu thuẫn này của con người.

Khi Tuất Đình dẫn bầy sói rời đi, Lan Nhứ cuối cùng cũng có thời gian dành riêng cho mình.

Nàng đi quanh nhặt ít cỏ khô, trải tấm da gấu mà nàng vừa dùng làm dụng cụ dập lửa ra, rồi lót lên mặt đất để chỗ ngủ mềm mại hơn, thoải mái hơn.

Lan Nhứ tiếp tục dọn sạch phần đất bị cháy, cố gắng đào một ít đất xung quanh để tạo thành một vòng tròn nhỏ. Sau đó, nàng gom củi khô ném vào, châm lửa lên, rồi bỏ nốt nửa con cá còn lại từ bữa trưa vào để nướng.

Sợ khói lửa thu hút các loài động vật lớn, nàng kiếm vài chiếc lá chuối to che lên trên. Tiện thể, nàng cũng tích trữ thêm vài chiếc lá, phòng khi cần dùng sau này.

Những việc này không quá khó, nhưng Lan Nhứ làm rất chậm rãi.

Nếu không phải vì muốn chỗ ở thoải mái hơn, liên quan trực tiếp đến lợi ích của mình, nàng thật sự chẳng buồn nhúc nhích. Nghĩ đến cây rìu đã bị bỏ lại, nàng lại thấy tiếc nuối. Nếu có rìu, mọi việc sẽ dễ dàng hơn nhiều.

Nhưng để quay lại góc núi nơi cây rìu bị vứt đi, phải chạy ít nhất hai tiếng, hơn nữa nàng không biết đường.

Thôi, bỏ đi.

Nàng ngồi bên "lò đất," ngáp một cái, khóe mắt thoáng thấy một chú sói con đang tiến lại gần. Nó vừa đi vừa đánh hơi, đôi chân ngắn cũn bước từng bước nhỏ.

Đầu nó tròn trịa và to lớn. Lan Nhứ nhận ra đây là chú sói con đã chào hỏi nàng đầu tiên trong số năm chú sói con.

Nàng liền gọi nó là Đầu To.

Đầu To cọ cọ vào giày nàng, rồi dùng chiếc mũi ướt lạnh của mình húc vào tay nàng. Trên người nó không có mùi khó chịu, ngược lại còn mang cảm giác khỏe mạnh, sạch sẽ.

Lan Nhứ đưa tay xoa xoa cái đầu to tròn của nó.

Bầy sói đã đi săn, nhưng những chú sói con không bị bỏ mặc. Có hai con sói trưởng thành được để lại để trông nom. Chúng có bộ lông dày, ánh mắt màu xanh nhạt, ngoại hình cực kỳ tuấn tú.

Hệ thống, sau khi phân tích sơ bộ, liền giải thích: [Đây là mẹ và chị cả của bầy sói. Dựa vào trạng thái xương và lông, mẹ sói khoảng 10 tuổi, chị cả khoảng 6 tuổi.]

Một con sói hoang dã sống đến 10 tuổi là rất thọ.

Bầy sói này đã trải qua một lần thay thế thế hệ. "Cha mẹ" của Tuất Đình đã đến tuổi qua đời, giờ đây, thủ lĩnh nữ của bầy sói là chị gái cùng lứa với Tuất Đình.

Chị cả tò mò nhìn Lan Nhứ, trong khi mẹ sói thì điềm tĩnh hơn, chỉ liếc nàng một cái rồi nằm xuống bên cửa hốc cây.

Việc cho phép sói con tiếp xúc với nàng hai lần cho thấy chúng đã không còn đề phòng Lan Nhứ.

Thử nghiệm một chút, Lan Nhứ bế Đầu To lên.

Chú sói con với đôi chân ngắn cũn cứ quẫy đạp loạn xạ, miệng kêu "ư ử." Nàng đành thả nó xuống. Nhưng ngay sau đó, Đầu To lại húc đầu vào tay nàng, như bảo nàng thử lại lần nữa.

Lan Nhứ nghi ngờ mình bị "đòi hỏi vô lý."

Con sói này sao lại giống chó thế nhỉ?

Nàng nghĩ ngợi, sói và chó vốn là họ hàng gần. Hơn nữa, việc chúng đi theo Tuất Đình đã ít nhiều khiến nàng có chút vị trí trong bầy. Vì vậy, nàng nhận ra cơ hội "vuốt ve" bầy sói này, thật ra đều là nhờ Tuất Đình.

Thế thì nàng cũng chẳng khách khí mà tận hưởng.

***

Kết quả săn bắn tối nay là hai con nai trưởng thành, một con bê, và bốn con thỏ rừng.

Một mẻ lớn, khiến Tuất Đình vô cùng hài lòng.

Y luôn đảm bảo rằng tất cả những con sói đi theo mình đều có cái ăn, ăn no, và không bị bầy sói bên ngoài ức hϊếp.

Giờ đây, bầy sói lại có thêm một con "sói con" đặc biệt.

Con "sói con" này rất khác thường.

Nó trông khá giống y, biết hú nhưng tiếng hú lại kỳ lạ, mang một cảm giác vừa lạ lẫm vừa quen thuộc. Nó thích khóc, kén ăn, cổ mềm mại, má cũng mềm mại.

Sờ rất đã tay.