Xuyên Nhanh: Nữ Phụ Cá Mặn Được Đại Lão Nuôi Dưỡng

Thế giới 1 - Chương 15: Thiếu niên hoang dã chưa khai hóa

Lan Nhứ lập tức dùng hai tay bịt miệng, quả quyết: "Không ăn, ta không ăn!"

Tuất Đình nhìn miếng thịt cứng như vũ khí trong tay, lập tức hiểu ra.

Nếu nàng đã không cắn nổi thịt cá, thì tất nhiên không thể nào nhai được thịt hươu.

Những chú sói con bình thường phải rèn luyện hàm răng bằng cách xé và cắn thức ăn nhai lại, giống như năm con sói con ở gần đó, để chuẩn bị cho việc săn mồi sau này.

Nhưng nàng thì không phải một con sói con bình thường.

Tuất Đình từ lâu đã chấp nhận rằng "sói con" mà y nhặt về là một "con sói tật nguyền."

Y nhét miếng thịt vào miệng, má y bắt đầu chuyển động, "nhai nhai nhai." Y không nuốt, mà nhổ ra lòng bàn tay, nhìn Lan Nhứ như muốn nói: "Đây, ăn đi."

Y đang nhai hộ nàng.

Lan Nhứ: "..." Lại muốn ói.

Hệ thống vội lên tiếng: [Bây giờ hắn chỉ là một con sói thôi! Cô đừng dùng cách nhìn của con người để đánh giá hành vi của hắn!]

Lan Nhứ không bao giờ có chuyện ăn thứ đó. Nàng gần như bật dậy, chỉ cách bầy sói con vài bước chân nhưng nàng lại chạy bước nhỏ như thể bầy sói đang rượt, không hề ngoái đầu lại.

Tuất Đình: "..."

Y không hiểu, bèn nhét phần thức ăn lại vào miệng mình, tiếp tục nhai nhai.

Thịt đã được nấu chín, mùi vị khác biệt hẳn so với thịt sống. Thậm chí, nó có một hương vị mà y chưa từng trải nghiệm trước đây.

Không lâu sau, chiếc chân hươu nửa sống nửa chín đã bị Tuất Đình giải quyết gọn ghẽ.

***

Lan Nhứ vẫn loanh quanh bên ngoài hang động.

Tuy ngoài trời không thoải mái bằng trong hang, nhưng Tuất Đình đang nồng nặc mùi thịt hươu, cộng với không gian trong hang khá ngột ngạt, khiến nàng chẳng muốn quay vào chút nào.

Nàng chơi đùa với mấy chú sói con, song chẳng mấy chốc, chúng bắt đầu lùi dần ra sau. Ngay cả Đầu To là con chậm chạp nhất, cũng ngẩng đầu lên, lắc lư một chút rồi thụt lùi vài bước.

Dường như bản năng của chúng nhận ra nguy hiểm.

Nguy hiểm?

Lan Nhứ thầm nghĩ, có "trùm núi" Tuất Đình ở đây thì nơi này chẳng phải an toàn nhất sao? Khoan đã... Nàng quay đầu lại, từ từ ngẩng mắt lên.

Được rồi, "nguy hiểm" chính là "trùm núi" Tuất Đình.

Không biết từ lúc nào Tuất Đình đã đứng ngay sau lưng nàng. Sau khi bộ râu cháy mất một nửa, tuy dáng vẻ của y trông hơi kỳ quái, nhưng lại giúp nàng có thể nhìn rõ biểu cảm của y hơn.

Ví dụ như bây giờ, y cúi người về phía nàng, nhíu mày, trong khi mũi phì phò phát ra những tiếng thở nhẹ. Với con người thì hành động này có vẻ kỳ lạ, nhưng nếu nhìn từ góc độ loài sói...

Hệ thống lập tức thông báo: [Ký chủ, hắn đang gọi cô vào hang ngủ đấy.]

Lan Nhứ nhăn mặt: [Hắn còn chưa ngủ mà!]

Hệ thống cẩn thận suy đoán: [Tối qua cô ngủ đúng vào giờ này, không lệch một phút.]

Lan Nhứ bái phục. Ở đây không có đồng hồ, vậy mà y chỉ dựa vào ánh sáng của mặt trăng và ngôi sao mà tính được thời gian chính xác.

Dưới ánh nhìn chăm chú của y, nàng đành lê người đến một tảng đá còn sạch sẽ, nằm úp sấp xuống, cảm giác cứng đến mức muốn khóc. Sớm biết vậy, nàng đã không bày trí hang động, đỡ mất công, cuối cùng lại tiện nghi cho Tuất Đình.

Nhưng chưa kịp than thở thêm, nàng đã cảm thấy mình bị nhấc bổng lên. Hai chân nàng lơ lửng giữa không trung, giật mình trừng lớn mắt. Chính là y đang nắm lấy cổ áo nàng, xách cả người nàng lên!

Má nó, tên này mà đóng vai Astro Boy, nàng sẽ không xem Iron Arm đâu!"

Cứ thế, y "xách" nàng trở lại hang.

Hệ thống cũng ngơ ngác: [Đây là hành vi của sói sao?]

Nó cố gắng phân tích: [Hình như hắn... ừm... rất chu đáo? Chắc muốn cô ngủ trong hang cho ấm.]

Lan Nhứ: "..."

Giỡn chơi hả, “ông cha lớn” còn quản cả việc này luôn à...

Dù vậy, nàng không giãy giụa. Thực tế thì được "xách" thế này cũng đỡ mệt, ngoại trừ cổ áo bó hơi chặt một chút.

Quả nhiên, bên trong hang đúng như nàng tưởng tượng: Mùi thịt hươu nồng nặc. Tuất Đình thả nàng xuống, rồi thản nhiên ngồi xuống chỉnh sửa lông tóc của mình.

Nhìn y tháo miếng da thú quấn quanh hông, Lan Nhứ vội nhắm chặt mắt, không hề có chút hứng thú nào với "vùng cấm địa" của người rừng.

Nhưng phải thừa nhận, nếu y thật sự là một con sói, thì đúng là rất sạch sẽ.

Dù vậy, nàng không thể nào thuyết phục bản thân rằng một người cao tám thước, khỏe như gấu, lại là "một con sói."

Nàng bịt mũi, lặp đi lặp lại cảm giác tuyệt vọng, nói với hệ thống: [Thật chứ, không bằng hắn gϊếŧ tao đi còn hơn.]

Hệ thống cố gắng động viên: [Đừng nản lòng mà!]

Lan Nhứ không đáp.

Hệ thống tiếp tục: [Nghĩ đến phần thưởng đi! Nghĩ đến việc cô đã làm được điều mà trước nay chưa ai làm được!]

Vẫn không có phản hồi.

Hệ thống kiểm tra, và... hay lắm, nàng ngủ mất rồi.

Hệ thống: [...]

Nó đúng là một chú hề mà.

Cùng lúc đó, dưới chân núi Quân Tử.

Trong đêm khuya, Trương phủ vẫn sáng rực ánh đèn.

Phủ đệ được xây dựng với những bức tường trắng mái ngói xanh, các dãy lầu nối tiếp nhau, mỗi bước đi đều thấy cảnh đẹp. Giả sơn tinh tế, hoa lá rực rỡ, hồ nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, cùng với những lá sen xanh biếc trải rộng khắp.