Tận Thế Đến Rồi, Mị Lại Muốn Sống!

Chương 11: Lây lan

Sau khi kiểm kê xong vật tư và trữ đủ nước, Tiết Lăng lại sạc đầy tất cả pin dự phòng của mình, lúc này mới cảm thấy yên tâm hơn một chút.

Đến tận bây giờ, cô bỗng có chút… may mắn.

Cha mẹ cô mất sớm, không có anh chị em. Người bà đã nuôi nấng cô cũng qua đời từ mấy năm trước. Cô ít khi qua lại với họ hàng, tình cảm nhạt nhẽo, nên vào thời điểm này, cô chẳng có ai để mà lo lắng.

Điện thoại của cô cũng im lặng đến kỳ lạ. Không một ai nhớ đến cô vào lúc này.

Tiết Lăng bước đến cửa sổ, một lần nữa chạm vào chiếc lá cây vươn vào trong phòng, cảm giác vẫn có chút không chân thực. Cô thò đầu ra ngoài nhìn xuống, trong đầu bỗng xuất hiện một suy nghĩ, nếu vật tư cạn kiệt mà virus vẫn chưa được kiểm soát, vậy thì… cô sẽ nhảy xuống từ đây, kết thúc tất cả.

***

Tiết Lăng lướt mạng một lúc, trên đó tràn ngập những hình ảnh đẫm máu cùng vô số lời cầu cứu.

Cô xem được một lát thì buộc mình phải tắt điện thoại. Nhưng theo thói quen, cô lại đi đến bàn làm việc, rồi chợt nhận ra giờ đây mình có một “lý do chính đáng” để trì hoãn bản thảo. Trong khoảnh khắc ấy, cô bỗng có chút mơ hồ, không biết mình nên làm gì.

Cô suy nghĩ một chút, quyết định trước tiên phải tìm một món vũ khí phòng thân.

Tiết Lăng đi vào bếp, rút từ giá dao ra một con dao của đầu bếp. Đây là một con dao nhọn, rất thích hợp để đâm. Cô luôn yêu cầu dao phải thật sắc bén vì thích cảm giác mượt mà khi cắt thực phẩm. Lưỡi dao này sắc đến mức cắt thịt cũng không có chút trở ngại nào.

Cô cầm dao, thử đâm vào không khí vài nhát, cảm giác có một luồng sức mạnh kỳ lạ dâng lên trong người.

Tiết Lăng nhớ lại khoảnh khắc khi nãy dưới tầng, lúc cô bùng nổ sức mạnh để chạy thoát. Quyết tâm kiểm tra lại, cô đảo mắt nhìn quanh rồi chọn một bao gạo chưa mở.

Bao gạo 20 cân, vậy mà cô chỉ dùng một tay đã nhấc bổng lên một cách nhẹ nhàng. Sau đó, cô lại thử di chuyển bàn trà, ghế sofa, thậm chí cả tủ lạnh… kết quả là tất cả đều không tốn chút sức lực nào.

Cuối cùng, Tiết Lăng chắc chắn rằng sức mạnh của mình thực sự đã tăng lên.

Trước đây khi còn đi học, cô từng giành giải vô địch trong cuộc thi chạy cự ly dài dành cho nữ. Chỉ là sau khi tốt nghiệp, vì phải trả nợ nên cô lao vào làm việc không ngừng nghỉ, chẳng còn thời gian để tập luyện. Những lúc hiếm hoi có thể nghỉ ngơi, cô chỉ muốn nằm bẹp trên giường.

Sau khi bà ngoại qua đời, cô mất đi phương hướng và động lực sống. Trả hết nợ xong, cô nghỉ việc, chỉ thi thoảng nhận vài bản thảo để duy trì cuộc sống. Lịch sinh hoạt ngày càng đảo lộn, thể trạng sa sút nhanh chóng, đến mức chạy vài trăm mét thôi cũng đủ khiến cô thở không ra hơi.

Tiết Lăng cúi đầu, nắm chặt tay thành quyền. Cô có thể cảm nhận rõ ràng bên trong cơ thể mình lúc này, dường như đang ẩn chứa một nguồn năng lượng khổng lồ.

***

Tám giờ tối, nhóm chat của cửa hàng tiện lợi Thiên Phúc dưới lầu có người đăng một đoạn video.

Trong video, vài người bị nhiễm đã đâm sầm vào cửa kính của cửa hàng, làm vỡ kính và lao vào bên trong. Ngay sau đó, tiếng hét kinh hoàng của nhân viên vang lên.

Góc quay cho thấy video này được ghi lại từ một hộ gia đình ở tầng ba.

Bình thường nhóm này rất ít người nói chuyện, nhưng bây giờ thì ai cũng nhao nhao lên.

[Nhân viên cửa hàng tiêu rồi đúng không?]

[Trời ơi! Đáng sợ quá!]

[Quá kinh khủng!!!]

[Không có cảnh sát đến sao?]

[Bây giờ khắp nơi đều có người bị nhiễm, cảnh sát đâu có lo xuể.]

[Mọi người nhất định đừng ra ngoài! Ngay dưới sảnh tòa nhà lúc nãy có rất nhiều người bị cắn!]

[Đã báo cảnh sát chưa?]

[Tổng đài cảnh sát gọi không được, giờ chỉ có thể tự cầu phúc thôi.]

[Đệt, tôi vừa nghe thấy có người đi qua đi lại ngoài cửa nhà mình, không phải là mấy kẻ bị nhiễm đó chứ?]

[Ông ở tầng mấy?]

[Tầng 8.]

[Tôi cũng nghe thấy tiếng động bên ngoài, tôi ở tầng 14.]

[Mọi người có tích trữ đồ ăn không? Nhà tôi chỉ đủ ăn trong một tuần thôi.]

[May mà hôm nay chúng tôi vừa đi siêu thị, nếu tiết kiệm chắc đủ cầm cự nửa tháng.]

[Nửa tháng còn chưa biết có kiểm soát được không nữa.]

[Mọi người còn ở nhà là tốt rồi, bọn tôi bị kẹt ở công ty đây! Trong công ty cũng có một người bị nhiễm, đã cắn mấy người rồi! Sợ chết mất! Mấy người trong văn phòng chúng tôi phải trốn trong nhà vệ sinh, không dám ra ngoài.]

[…]

Trong nhóm chat, mọi người vẫn đang bàn tán ầm ĩ.

Suốt cả đêm, bên ngoài vang lên những tiếng còi báo động, tiếng xe cộ va chạm, tiếng hét thất thanh của con người.