Tiết Lăng kéo chiếc xe đẩy nhỏ về nhà.
Việc đầu tiên cô làm là cho hết những thực phẩm cần bảo quản đông lạnh vào tủ lạnh. Trong lúc lần lượt xếp đồ vào, cô cũng một lần nữa xác nhận rằng chuyện vừa xảy ra không phải là mơ mà là sự thật.
Không kịp dọn nốt đồ còn lại trên xe, Tiết Lăng vội lấy điện thoại ra kiểm tra tin tức trên mạng. Nhưng ngay khi màn hình sáng lên, hàng loạt thông báo đẩy bật ra.
Toàn là những tin tức đẫm máu và kinh hoàng.
Cô bấm vào một vài video do cư dân mạng đăng tải. Trong video, những “người” giống hệt gã đàn ông dưới lầu khi nãy đang điên cuồng tấn công người qua đường ở khắp nơi. Mức độ tàn bạo còn kinh khủng hơn, thậm chí có kẻ nhào tới cắn đứt cả cổ nạn nhân ngay tại chỗ.
Đúng lúc này, điện thoại lại hiện lên một tin nhắn WeChat.
Là tin nhắn thoại do Lý Dương gửi đến.
Tiết Lăng nhấn vào.
Giọng nói căng thẳng, gấp gáp của Lý Dương vang lên từ loa điện thoại:
[Đừng ra ngoài! Cô gái bị cắn khi nãy dường như đã bị lây nhiễm, cô ta cũng bắt đầu cắn người rồi! Có mấy người bị cắn nữa đấy!]
Gần như ngay lúc đó, ngoài cửa vang lên những tiếng hét thảm thiết nối tiếp nhau.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Tiết Lăng, tay chân cô lập tức lạnh toát.
***
Rất nhanh sau đó, Tiết Lăng nhận được tin nhắn khẩn cấp từ chính phủ.
Nội dung thông báo cho biết có một loại virus truyền nhiễm đang lây lan, những người bị nhiễm sẽ có hành vi cắn người. Loại virus này có mức độ lây nhiễm cực kỳ cao, một khi bị cắn cũng sẽ xuất hiện triệu chứng tương tự.
Chính phủ đưa ra cảnh báo nghiêm trọng, yêu cầu người dân không ra khỏi nhà, đóng chặt cửa sổ. Nếu đang ở ngoài trời, phải nhanh chóng tìm nơi an toàn để lánh nạn. Nếu có người xung quanh bị cắn, cần lập tức cách ly.
Sau khi đọc xong, sắc mặt Tiết Lăng trầm xuống. Điều này đồng nghĩa với việc những người bị cắn ở tầng một khi nãy đã nhiễm virus, và họ sẽ tiếp tục lây lan cho nhiều người hơn.
Nghĩ đến việc trong tòa nhà này không biết đã có bao nhiêu "người nhiễm bệnh," một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng cô.
[Các anh có bị cắn không?]
Tiết Lăng nhắn tin xác nhận tình hình với Lý Dương qua WeChat.
Cùng lúc đó ở căn hộ số 1809.
Sau khi gọi điện nhắc nhở cha mẹ, Lý Dương mới nhìn thấy tin nhắn của Tiết Lăng, vội vàng trả lời:
[Tôi chạy lên bằng cầu thang, không bị cắn, nhưng lúc đó có rất nhiều người ở sảnh bị cắn rồi.]
Chu Thiến ngồi trên ghế sofa, vừa gọi điện cho người nhà xong, giọng cô ấy nghẹn ngào:
“Lý Dương, bây giờ chúng ta phải làm sao đây?”
Lý Dương cũng còn chưa hoàn hồn, nhưng vẫn cố gắng trấn an bạn gái:
“Không sao, may mà bọn mình vừa đi siêu thị mua chút đồ ăn, chắc cầm cự được một thời gian. Để anh xem nhà còn bao nhiêu lương thực.”
Nhận được tin nhắn của Lý Dương, Tiết Lăng lập tức nhận ra: Trong thời gian ngắn, thế giới này khó có thể khôi phục trật tự.
Cô bắt đầu kiểm tra lượng thực phẩm dự trữ.
Tiết Lăng thực sự nên cảm thấy may mắn vì trước nay cô có thói quen tích trữ đồ ăn. Do không thích chờ lâu khi đặt đồ ăn ngoài, mà bản thân lại rất thích ăn mì, nên cô luôn chuẩn bị sẵn nhiều loại thực phẩm tiện lợi để ăn khi đói.
Căn hộ cô thuê là một căn duplex. Tầng hai khá thấp, thông gió không tốt, nên cô biến nó thành kho chứa đồ.
Có khá nhiều kiện hàng vẫn chưa bóc.
Tiết Lăng kiểm tra sơ qua: 2 thùng bún ốc luộc, 1 thùng mì cay Hàn Quốc, 2 thùng mì ăn liền, 1 thùng mì Shin, thêm 1 thùng lẩu tự sôi đã mở ra. Cái này cô đã mua từ nửa năm trước, ăn thử một hộp thấy không ngon nên không đυ.ng tới nữa, không ngờ bây giờ lại trở thành vật cứu mạng.
Hôm nay đi siêu thị, cô cũng mua thêm một ít thịt, ngăn đá trong tủ lạnh gần như đã đầy. Ngoài ra còn có ít rau xanh và trái cây.
Chưa kể trong nhà vẫn còn 3 túi mì sợi lớn, 5 cân miến khô, 2 túi gạo, 2 can dầu ăn, đủ loại bánh quy, bánh mì, đồ ăn vặt, cùng hai thùng nước khoáng 1.5 lít.
Khi kiểm kê đến nước, Tiết Lăng lập tức gom lại những chai nước khoáng đã uống hết mà cô chưa kịp vứt, đổ đầy nước máy vào. Đồng thời, cô cũng trữ nước vào tất cả các xô, chậu và bất kỳ vật dụng nào có thể chứa nước trong nhà. Cảm thấy vẫn chưa đủ, cô còn nghĩ ra cách dùng túi ni lông đổ đầy nước rồi buộc kín, nhờ vậy lại tích trữ được thêm một ít.
Cô phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nếu tiết kiệm, số lương thực này có thể cầm cự được vài tháng, nhưng nếu mất nước thì mọi thứ coi như chấm hết.