Chàng trai kinh ngạc nhìn cô, nhưng ngay sau đó nghĩ đến sức mạnh mà cô vừa thể hiện khi đâm cây đinh ba lúc nãy. Sau một thoáng do dự, anh nói: "Vậy cô cẩn thận nhé."
Nói xong, anh ta từ từ rút cây đinh ba của mình ra, phát hiện cây đinh ba trong tay Tiết Lăng vẫn ghì chặt, ổn định giữ tên đàn ông cuồng loạn kia tại chỗ. Lúc này anh ta mới nhấc chân bước vào cửa nhưng vẫn cầm chặt cây đinh ba, sẵn sàng hỗ trợ Tiết Lăng bất cứ lúc nào.
Tiết Lăng cũng ngay lập tức bước vào trong, một tay giữ chặt cây đinh ba, đột ngột đẩy mạnh về phía trước. Người đàn ông kia bất ngờ bị cô đẩy lùi lại mấy bước!
Nhân cơ hội đó, Tiết Lăng rút vào trong đại sảnh, đưa tay ra đóng cửa. Cửa kính là loại cửa tự động, tốc độ đóng rất chậm. Ngay lúc đó, người đàn ông lại vươn tay lao tới.
Giữa những tiếng hét kinh hãi, Tiết Lăng không chút do dự nhấc chân đá mạnh về phía trước!
Cú đá trúng ngay ngực người đàn ông, khiến hắn bị đá bay ra sau, đầu đập mạnh xuống đất, rơi bịch xuống nền.
Tiết Lăng một lần nữa kinh ngạc trước sức mạnh của bả thân. Nhưng ngay sau đó, cô lại nhìn thấy người đàn ông kia từ từ bò dậy từ mặt đất.
Nếu là một người bình thường, với cú ngã vừa rồi, chắc chắn phải nằm im trên đất một lúc. Thế nhưng, người đàn ông này lại như không hề hấn gì, chỉ trong chớp mắt đã bò dậy, động tác của hắn còn có một cảm giác kỳ quái, không phối hợp, không tự nhiên.
Cảnh tượng này thật sự khiến người ta rợn tóc gáy.
Ngay khi người đàn ông vừa đứng dậy, cánh cửa kính cuối cùng cũng đóng lại.
Thế nhưng, hắn dường như không nhìn thấy cánh cửa kính đã khép, lại lao mạnh về phía trước và đâm sầm vào đó. Cả khuôn mặt hắn đập vào kính, để lại một vết máu lớn, nhưng hắn như không hề cảm thấy đau, chỉ đứng phía bên kia kính, dán chặt ánh mắt đầy cuồng loạn vào Tiết Lăng, như một con thú hoang mất kiểm soát đang găm chặt ánh nhìn vào con mồi của mình.
Những người khác trong đại sảnh đều bị cảnh tượng này dọa cho hoảng loạn.
Cô gái đang cầm tấm khiên chống bạo động, chứng kiến toàn bộ sự việc ở cự ly gần, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy.
Chàng trai cũng lạnh toát cả người, giọng nói không giấu được sự run rẩy: "Người này bị điên rồi sao?"
Tiết Lăng từ đầu đến giờ vẫn giữ vẻ cực kỳ bình tĩnh, ngay cả lúc này gương mặt cô vẫn nhìn như không hề dao động. Nhưng thực tế, lưng cô đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, trong lòng dâng lên một dự cảm vô cùng bất an.
Tiếng khóc đầy đau đớn của cô gái bị thương vang lên, phá tan bầu không khí rùng rợn này.
Tiết Lăng nhìn sang, thấy cô gái bị tấn công trước đó đang nằm trên đất, khóc lóc không ngừng, trông đầy đau đớn và bất lực. Bên cạnh, một cô gái khác dùng chiếc áo cardigan trắng của mình đè lên vết thương trên chân cô ta, chiếc áo lập tức bị máu thấm ướt. Trên gương mặt cô gái hỗ trợ cũng đầy vẻ sợ hãi và bất lực.
Những người xung quanh vây lại, kẻ nói này, người nói nọ, ồn ào nhưng chẳng ai có cách giải quyết.
"Rầm!"
Một âm thanh chói tai vang lên.
Người đàn ông bên ngoài lại đâm mạnh vào cánh cửa kính, thu hút sự chú ý của mọi người.
Cửa kính bị va đập mạnh đến mức rung lên, phát ra tiếng ong ong, trên đó phủ đầy máu, tạo nên một cảnh tượng kinh hoàng.
"Sao cảnh sát vẫn chưa đến?"
"Đã gọi được 120 chưa?"
"Người này bị bệnh tâm thần à?"
"Cửa này chịu nổi không? Có khi nào bị phá không?"
Những người trong đại sảnh nhìn cảnh tượng này mà lo lắng bàn tán.
Tiết Lăng nhìn cô gái bị thương đang được bao quanh bởi một nhóm người ồn ào thảo luận, thấy rằng 110 và 120 đã có người gọi, bản thân cô cũng không giúp được gì thêm. Cô lặng lẽ kéo chiếc xe đẩy chất đầy thực phẩm của mình, chuẩn bị rời đi.
"Đợi chút." Chàng trai lúc nãy đi cùng cô chạy tới, tay vẫn cầm cây đinh ba chống bạo loạn. Anh ta nói: "À, tôi tên là Lý Dương, chúng ta kết bạn WeChat đi. Lỡ cảnh sát đến điều tra, có cách liên lạc sẽ tiện hơn."
Tiết Lăng đồng ý, thêm bạn xong thì hỏi: "Anh không đi à?"
Lý Dương do dự một lát, liếc nhìn bạn gái mình rồi nói: "Tôi sẽ để bạn gái lên trước, còn tôi ở đây chờ cảnh sát đến."
Tiết Lăng không nói thêm, kéo xe đẩy bước vào thang máy.
Ngay khi cửa thang máy khép lại, cô gái đang nằm trên đất trong đại sảnh đột nhiên nghiêng đầu, nôn ra một bãi chất lỏng màu xanh lục bốc mùi hôi thối, sau đó cơ thể bắt đầu co giật dữ dội…