Thế là phụ thân đặt tên cho huynh ấy là Thẩm Ứng Chu, tiểu tự là Tử Sóc.
Từ ngày đó, Phù Huỳnh có một người bạn chơi cùng, cũng có một vị ca ca bảo vệ nàng.
Từ nhỏ nàng đã không có mẫu thân, thường xuyên bị người trong thôn chế giễu; mỗi lần bị bắt nạt, Thẩm Ứng Chu đều đứng ra chắn trước mặt nàng.
Cuối cùng, bọn họ thuận lý thành chương, giống như những câu chuyện thanh mai trúc mã trong thoại bản, kết thành phu thê.
Không lâu sau khi thành thân, Thẩm Ứng Chu được đề bạt làm Tiểu đô thống, dù chỉ là một chức quan nhỏ, nhưng công vụ lại bận rộn vô cùng.
Mỗi tối trở về, huynh ấy đều ôm nàng than phiền...
Nào là hôm nay ma tộc lại quấy nhiễu, tửu lâu của Lưu thúc lại bị đập phá;
Nào là tiên quân núi Thái Hoa và tiểu thiếu chủ của yêu tộc đánh nhau trong rừng sau núi, khiến hơn nửa thôn dưới chân núi bị cháy rụi.
Huynh ấy còn áy náy bảo rằng, đợi xong công vụ sẽ đưa Phù Huỳnh rời khỏi thành Vạn Thanh, cùng nhau du ngoạn khắp nơi.
Những lúc như vậy, Phù Huỳnh chỉ lặng lẽ nghiền thuốc, mỉm cười lắng nghe huynh ấy kể những chuyện vụn vặt cả ngày.
Thật ra nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc rời khỏi trấn nhỏ này, cũng không hề mơ tưởng vinh hoa phú quý.
Nàng chỉ mong phụ thân khỏe mạnh; muốn kế thừa y bát, chữa bệnh cho thôn dân; càng muốn cùng Tử Sóc sống thật tốt.
Nàng tưởng rằng những ngày tháng bình yên này sẽ kéo dài mãi mãi.
Nàng đã tưởng như vậy.
Đến đây, một giọt lệ chậm rãi lăn xuống khóe mắt.
Phù Huỳnh biết, đã đến lúc nàng phải tỉnh lại, nhưng kỳ lạ thay, khi nàng muốn mở mắt thì cơ thể lại như bị trói buộc, không thể cử động, ý thức đã tỉnh, nhưng cảnh trong mộng vẫn tiếp tục trôi đi.
Như thể mọi chuyện đã thực sự xảy ra, Phù Huỳnh ký gửi hồn vào đèn, hóa thân thành người.
Thế nhưng giấc mộng chưa dừng lại, nàng nhìn thấy chính mình bị Ninh Tùy Uyên mang về, vì sống sót mà giả làm Tô Ánh Vi, nơm nớp đi theo bên cạnh y, vừa bắt chước phong thái của Tô Ánh Vi, vừa cẩn trọng lấy lòng y.
Phù Huỳnh thấy vậy chỉ cảm thấy phẫn nộ.
Nữ nhân trong giấc mộng kia tuyệt đối không phải nàng! Sao nàng có thể làm ra loại chuyện nhún nhường trước kẻ thù như vậy?
Phù Huỳnh đã từng chết một lần, mười bảy năm bị giam cầm trong ngọn đèn đã khiến nàng buông bỏ sinh tử, sao có thể vì cầu sống mà khúm núm trước kẻ thù của mình?
Nhưng mặc cho Phù Huỳnh giãy giụa thế nào, nàng vẫn không thể thoát khỏi sự trói buộc của cơn ác mộng.
Dưới tác dụng của Quyết Minh Đăng, lúc đầu Ninh Tùy Uyên thực sự tin tưởng Phù Huỳnh, dành cho nàng sự che chở và sủng ái vô hạn. Cho đến ba năm sau, chính chủ quay về.
Những sự việc sau đó càng trở nên kỳ lạ.
Ba năm được Ninh Tùy Uyên cưng chiều đã sớm khiến nàng trở nên kiêu ngạo, quen với cảnh hô mưa gọi gió, mọi người quỳ gối cúi đầu trước nàng. Thậm chí nàng còn cho rằng Ninh Tùy Uyên thật lòng yêu mình, cuối cùng biến thành kẻ độc ác, ghen tuông, nhiều lần tìm cách hãm hại Tô Ánh Vi.
Thế nhưng, lời nói dối rồi cũng có ngày bị vạch trần.
Giữa chốn đông người, thân phận kẻ mạo danh của Phù Huỳnh bị phơi bày một cách tàn nhẫn. Đối mặt với sự khinh miệt của mọi người, nàng không thể biện bạch.
Ninh Tùy Uyên căm ghét nhất là sự lừa dối. Y ra lệnh ném nàng vào Quỷ Vực, cuối cùng trở thành mồi cho ác quỷ, chết không còn lại dù chỉ một mảnh y phục.
Những hình ảnh ấy chân thực đến đáng sợ, nỗi đau chồng chất trên thân thể như thể nàng đã thực sự trải qua một lần bị gặm nhấm.
Khi tỉnh dậy, nàng toàn thân đẫm mồ hôi, hơi thở gấp gáp, rối loạn.
Y phục bên trong ướt sũng, dính chặt vào da thịt, lạnh lẽo như thể vừa bị ai đó vớt lên từ dưới sông.
Phù Huỳnh không thể ngừng run rẩy. Đột nhiên, có người chạm vào cánh tay nàng. Như chim sợ cành cong, nàng hoảng sợ co rúm người lại.
“Cô nương, người tỉnh rồi?”