Hay phải nói, nàng vốn không phải Tô Ánh Vi, mà chỉ dùng thủ đoạn nào đó để kế thừa thần lực của Quyết Minh Đăng.
Cũng như vô số kẻ giả mạo trước đây, tiếp tục đóng giả Tô Ánh Vi, lừa gạt y để đổi lấy vinh hoa phú quý.
Phàm nhân ngu muội và tham lam, luôn ôm may mắn, cho rằng có thể lừa gạt được y.
“Đến cung Thương Lan.”
Ninh Tùy Uyên thu lại ban chỉ, vung tay áo đứng dậy, sải bước tiến về cung Thương Lan.
Bên trong cung điện xanh biếc, hai tỳ nữ chia ra đứng hai bên, cẩn thận trông chừng.
Thấy bóng dáng y xuất hiện, cả hai lập tức hành lễ: “Tham kiến đế quân.”
Ninh Tùy Uyên hỏi: “Nàng thế nào rồi?”
Thúy Lung cúi đầu đáp: “Lúc trước y sư có đến một chuyến, nói rằng tiểu thư chỉ bị hoảng sợ, không có gì đáng ngại, chờ tinh thần hồi phục sẽ tự nhiên tỉnh lại.”
Ninh Tùy Uyên giơ tay ra hiệu cho hai tỳ nữ lui xuống, sau đó nhẹ bước đến bên giường của Phù Huỳnh.
Y chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn nàng, hàng mi dài khẽ rủ xuống, ánh lửa hắt lên làm sáng tỏ đường nét gương mặt y, sắc mặt tĩnh lặng, không thể đoán được suy nghĩ trong lòng.
Phù Huỳnh có ba phần giống với Tô Ánh Vi, thoạt nhìn sẽ thấy tương tự, nhưng càng nhìn kỹ lại càng nhận ra sự khác biệt.
Ngũ quan của nàng không quá sắc sảo, mà trong trẻo, dịu dàng như nhành liễu xuân, hoàn toàn không mang nét sắc bén.
Tô Ánh Vi thì không như vậy.
Nàng ta không bị ràng buộc bởi thế gian, cả con người toát lên vẻ tự do phóng khoáng, càng chưa từng e sợ thân phận của Ninh Tùy Uyên. Mỗi lần gặp mặt, nàng ta đều bám theo sau y, liên tục gọi: “A Tùy, A Tùy.”
Nghĩ đến Tô Ánh Vi, ánh mắt Ninh Tùy Uyên dần nhạt đi.
Y bỗng đưa tay ra, lòng bàn tay hướng về phía trán của Phù Huỳnh, không chạm vào, chỉ lơ lửng cách một đoạn, một luồng hơi nhàn nhạt từ đầu ngón tay y chảy vào cơ thể nàng.
Ấn đường sáng lên, một vệt kim văn lướt qua.
Đó là thần ấn của Quyết Minh Đăng.
Điều khiến Ninh Tùy Uyên thất vọng chính là, ngoài thần ấn ấy, y vẫn không cảm nhận được chút hồn khí nào của Tô Ánh Vi.
Trong sáu đạo luân hồi, nếu không phải hồn phi phách tán, thì dù có vào luân hồi lần nữa cũng sẽ không thay đổi hồn phách.
Nhưng một người không có hồn, thì làm sao mà luân hồi?
Ninh Tùy Uyên lắc đầu, thất vọng rời đi.
Ban đầu, Phù Huỳnh quả thực chỉ giả vờ bất tỉnh, nhưng chính nàng cũng không biết mình đã ngủ mê thật từ lúc nào.
Trong giấc mơ, nàng mơ hồ trở về thời thơ ấu.
Vào tháng thứ mười sau khi nàng chào đời, mẫu thân qua đời vì bệnh, sau đó, phụ thân nàng bắt đầu tự học y thuật.
Thẩm Ứng Chu là người mà Phù Huỳnh nhặt được khi lên núi hái thuốc thay phụ thân.
Khi đó nàng chỉ mới sáu tuổi, còn Thẩm Ứng Chu thì toàn thân lấm lem, lăn lộn trong bụi rậm, y phục rách nát, đầy mình vết thương, tóc tai bù xù như tổ quạ, nhìn chẳng ra là người hay ma.
Nghĩ đến lời dặn dò của phụ thân, nàng vô thức ôm huynh ấy vào trong sọt tre, kéo lê suốt quãng đường về nhà.
Phụ thân nói huynh ấy trúng phải chướng khí của vực Trọng Minh, sau khi tỉnh lại chỉ có hai kết cục...
Nếu may mắn, huynh ấy sẽ trở thành dị nhân;
Nếu không may, huynh ấy sẽ hóa thành huyền quỷ, bị Trấn Thiên Ti bắt đi chém đầu.
Khi đó Phù Huỳnh còn nhỏ, nghe xong thì sợ hãi vô cùng, mỗi ngày đều đóng chặt cửa sổ, không rời nửa bước mà chăm sóc huynh ấy.
Thẩm Ứng Chu quả thực có chí khí, đến ngày thứ mười thì tỉnh lại.
Còn may mắn không biến thành huyền quỷ, mà ngược lại có thể khống chế phong hành hỏa, uy phong lẫm liệt.
Huynh ấy là dân lưu lạc, không phụ mẫu, ngay cả tên cũng không có, ký ức mơ hồ không rõ ràng.
Một đứa trẻ mồ côi không biết tên họ, không rõ lai lịch, tự nhiên sẽ khiến người ta thương cảm.
Huynh ấy cầu xin phụ thân nàng thu nhận, sau đó quỳ xuống dập đầu, từng cái một, âm thanh càng lúc càng vang, đến mức trán đập đến chảy máu, cuối cùng cũng đổi lại được sự chấp thuận của phụ thân.