“Bắt sống.”
Theo tiếng ra lệnh của y, đàn quạ lao thẳng về phía Phù Huỳnh.
Hành tung bị bại lộ, nàng chẳng còn cách nào ngoài bỏ chạy, chạy mãi ra khỏi thôn rồi ngã lăn xuống con dốc.
Từng con quạ đen vây lấy nàng, lượn lờ trên đầu. Chúng cũng không tấn công ngay, tựa như con huyền quỷ trước đó, chỉ phát ra những tiếng kêu quái dị để thu hút sự chú ý của chủ nhân.
Phù Huỳnh cảm thấy cổ chân đau buốt, nằm co ro trên sườn đồi, cắn chặt răng chịu đựng.
Trước tai nàng vang lên tiếng vo ve như ong bay, sau đó là giọng hệ thống lâu rồi không nghe thấy:
[Chúc mừng kí chủ, nữ phụ đã xuất hiện, sắp sửa mở ra “kịch bản nhận nhầm”.]
Kịch bản nhận nhầm?
Phù Huỳnh sững người, còn chưa kịp nghe hết câu, một bóng đen phủ xuống trước mặt.
Nàng ngẩng đầu nhìn lên.
Y đứng ngược sáng, dáng vẻ không khác gì ngày y gϊếŧ nàng, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, trong đôi đồng tử thấp thoáng những cảm xúc nàng không thể hiểu.
[Kịch bản nhận nhầm sắp sửa mở ra.]
Nhớ đến câu nói của hệ thống, trong lòng Phù Huỳnh bỗng nảy ra một ý tưởng táo bạo.
Nàng mở miệng, khẽ gọi nam nhân ở trên cao kia: “... A Tùy.”
Rồi nhắm mắt lại, ngất đi.
Núi Phục Tệ, thành Cửu U.
Nơi này là hư giới trung tâm giữa Tiên Vân Cảnh và Dao Sơn, dãy núi đỏ thẫm kéo dài vạn dặm chia cắt đại lục, bị dị hỏa ngăn trở, người phàm khó lòng vượt qua; còn những kẻ lữ hành tiên đạo càng không dám mạo muội đặt chân vào địa giới Ma tộc.
Một tòa cung thành hùng vĩ sừng sững trên nơi cao nhất của Cửu U.
Ninh Tùy Uyên vốn là ma long hóa thân, luôn xa hoa hưởng lạc, cả tòa cung điện đều được xây dựng từ ngọc thạch cướp về từ Tiên tộc, vàng son rực rỡ, gần như đẹp đến mức siêu thực.
Y lười biếng tựa vào vương tọa trong chính điện, dáng vẻ tùy ý, như thể đang đợi chờ điều gì đó.
Binh lính canh giữ trong điện đều đã được cho lui, chỉ còn lại một mình Thành Phong đứng trước mặt y, khiến đại điện vốn đã rộng lớn, lạnh lẽo nay càng thêm tĩnh mịch.
“Thúy Lung nói, nàng còn cần một thời gian nữa mới tỉnh.” Sau một hồi im lặng, cuối cùng Thành Phong cũng không nhịn được mà mở lời: “Đế quân muốn xử trí thế nào?”
Ninh Tùy Uyên thong thả lật qua lật lại chiếc ban chỉ chu sa trong suốt trên tay, không hề đáp lại thắc mắc của Thành Phong.
"A Tùy."
Đột nhiên, bên tai y vẳng lên tiếng gọi khe khẽ của thiếu nữ trước lúc ngất đi, cùng ánh mắt vô cớ khiến y cảm thấy quen thuộc đến lạ.
Ngón tay Ninh Tùy Uyên khựng lại: “Thành Phong, thần khí có thể đổi chủ không?”
Thành Phong không chút do dự đáp: “Nếu là thần khí thông thường, chỉ cần nhỏ máu nhận chủ là có thể đổi; nhưng nếu là một trong mười hai thần khí thượng cổ, cả đời chỉ nhận duy nhất một chủ.”
Ninh Tùy Uyên trầm ngâm.
Y không ngu xuẩn đến mức chỉ vì một tiếng gọi thân mật cùng một ánh mắt mà khẳng định nàng chính là Tô Ánh Vi.
Còn nhớ mười bảy năm trước, để ngăn cản y và Hạ Quan Lan chém gϊếŧ lẫn nhau, Tô Ánh Vi đã lấy thân mình chặn trước mũi kiếm.
Thân chết hồn tan, đến cả một tia tàn hồn cũng không còn sót lại.
Kể từ ngày nàng rời đi, Ninh Tùy Uyên chưa từng từ bỏ việc tìm kiếm.
Những năm qua, vì muốn đổi lấy vinh hoa phú quý, không ít người đã giả mạo nàng.
Ninh Tùy Uyên vốn là kẻ ngông cuồng tàn bạo, những kẻ giả danh kia, không bị y gϊếŧ cũng bị ném vào ngục xà cốt chờ chết.
Cho đến khi gặp được Phù Huỳnh.
Y nhìn thấy rõ ràng trên trán nàng, một ấn ký màu vàng lóe lên rồi biến mất, đường vân lưu vân kia chỉ có chủ nhân của thần khí mới sở hữu.
Lúc sinh thời, Tô Ánh Vi từng có một chiếc Quyết Minh Đăng.
Mười hai thần khí thượng cổ, trong đó Quyết Minh Đăng là vật đặc biệt nhất, có thể dẫn đường cho vong linh sang kiếp khác; chặn trăm kiếp nạn, là bảo vật mà người đời khao khát có được.
Tương truyền, thần khí thượng cổ chỉ nhận duy nhất một chủ nhân trong đời, nếu chủ nhân hồn diệt thần vong, thần khí cũng sẽ vỡ nát theo.
Điều kỳ lạ chính là, trên người nữ tử kia rõ ràng có ấn ký của Quyết Minh Đăng, nhưng lại không hề có chút tàn hồn nào của Tô Ánh Vi, dù chỉ là một tia mong manh, tựa như hai người hoàn toàn khác biệt.