Ta Là Nữ Phụ Trong Truyện Giả Chết

Chương 8

Nhưng hiển nhiên con này không phải thứ tầm thường.

Nó lảng vảng bên ngoài hồi lâu không chịu rời đi. Phù Huỳnh siết chặt tay bà lão, cẩn thận nhìn cửa sổ, cũng không dám thở mạnh.

Đột nhiên...

Một móng vuốt đen sì, tua tủa gai nhọn xé toạc khung cửa sổ, vồ mạnh vào bên trong.

Phù Huỳnh tái mặt. Hiển nhiên nó đã ngửi thấy hơi thở, điên cuồng xé nát lớp giấy mỏng manh yếu ớt trên khung tre. Với đà này, chẳng bao lâu nữa nó sẽ phá được vào trong.

Phải làm sao đây?

Giữa cơn hoảng loạn, Phù Huỳnh siết chặt vạt áo.

Nàng đột nhiên nhớ ra, chiếc đèn tàn giúp nàng sống sót thực chất là thần khí thượng cổ mang tên Quyết Minh Đăng, được nữ chính trước đây dùng “Điểm tích lũy” đổi từ “Cửa hàng”. Chiếc đèn này có khả năng giúp người sở hữu tránh khỏi mọi tai họa và nhận được sự bảo vệ của thần quang.

Trong trận chiến năm xưa, nữ chính hy sinh thân mình, Quyết Minh Đăng cũng theo đó tiêu vong, chỉ còn lại một phần đèn tàn, suốt mười bảy năm qua đã tái tạo thân thể và linh hồn cho Phù Huỳnh.

Nếu ký ức là thật, lẽ ra nàng phải kế thừa một phần thần lực.

Phù Huỳnh đỡ bà lão trốn xuống dưới gầm bàn: “Bà ơi, ta sẽ ra ngoài dẫn dụ huyền quỷ, bà ở yên đây, đừng động đậy.”

“Cô nương...”

Bà lão định gọi nàng lại, nhưng đã quá muộn. Phù Huỳnh nhặt cây chổi đặt trước cửa rồi xông ra ngoài.

Trong sân đã bị phá tan hoang, con quái vật có hình dáng tựa chim ưng vẫn không ngừng cào xé bức tường.

Nàng hít sâu một hơi, dùng chổi ném thẳng vào huyền quỷ rồi quay đầu bỏ chạy.

Tiếng rú ghê rợn vang lên phía sau, con huyền quỷ bị chọc tức quả nhiên đã lao theo nàng.

Dẫu cơ thể được thần đăng tái tạo, nhưng cũng chẳng giúp nàng có được năng lực gì.

Với thân xác người phàm, làm sao nàng có thể chạy nhanh hơn một con yêu thú?

Cơn gió mạnh quét qua, một bóng đen khổng lồ chắn trước mặt.

Áp lực khổng lồ và sự kiệt sức khiến nàng ngã khuỵu xuống đất.

Đôi đồng tử dựng đứng của nó nhìn chằm chằm vào nàng hồi lâu, như thể đang quan sát điều gì đó.

Với Phù Huỳnh, thời khắc này kéo dài đến vô tận, đầy căng thẳng và giày vò.

Chốc lát sau, nó thu hồi ánh nhìn, vỗ cánh bay đi.

Phù Huỳnh ngồi phịch xuống đất, mất một lúc lâu mới hoàn hồn, đầu óc trống rỗng, chân tay vẫn còn mềm nhũn.

Con huyền quỷ đang ở cách đó không xa, trong một căn nhà nông dân, cúi đầu gặm nhấm xác một con gia cầm đã chết từ lâu.

Nàng rón rén đứng dậy, vòng qua con quái, trở lại đường cũ.

“Thưa tôn thượng, trong thôn chỉ còn lại một bà già. Phải xử lý thế nào?”

Phía trước vang lên giọng đối thoại.

Phù Huỳnh lập tức dừng bước, nín thở trốn sau gốc cây, hé mắt quan sát.

Chẳng biết từ lúc nào giữa đường đã xuất hiện một tốp binh mã.

Tất cả đều mặc trang phục đen, nam tử cầm đầu quay lưng về phía nàng, chỉ thấy một tấm lưng rộng lớn và uy nghiêm.

“Gϊếŧ đi.”

Chỉ hai chữ gọn lỏn, mang theo sự lạnh lẽo pha chút mất kiên nhẫn.

Giọng nói này khiến đồng tử Phù Huỳnh co rút, suýt chút nữa bật thốt thành tiếng.

Ninh Tùy Uyên, là Ninh Tùy Uyên!!

Không thể sai, nàng không thể nhớ nhầm!!

Hốc mắt bỗng nhiên đỏ hoe, Phù Huỳnh cắn chặt cổ tay, cố gắng không phát ra tiếng.

Nghĩ đến bà lão trong căn nhà, nàng vội nhặt một viên đá, ném về phía huyền quỷ.

Âm thanh nhỏ nhoi ấy đồng thời thu hút cả hai phe người và quái.

Con huyền quỷ gầm lên, lập tức lao vào tấn công.

Ninh Tùy Uyên híp mắt lại, trầm giọng ra lệnh: “Thành Phong.”

“Có thuộc hạ.”

Người tùy tùng đứng chắn trước Ninh Tùy Uyên rút thanh trường đao ra, còn chưa tuốt vỏ, huyền quỷ đã hóa thành từng làn sương đỏ, tan biến trong cơn gió tàn.

Ninh Tùy Uyên nhẹ nhàng gõ ngón tay, ánh mắt đột ngột quét tới.

Phù Huỳnh đã không dám nhìn nữa, lặng lẽ trốn sau gốc cây. Nhưng nàng vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt của y, lạnh lẽo pha chút vô tình.

Người phàm luôn thích giở chút mánh khóe.

Trong lòng Ninh Tùy Uyên khinh thường, khẽ nâng tay. Năm ngón tay thon dài, trắng bệch như tuyết ẩn dưới lớp tay áo rộng.

Một làn khói đen tụ lại trong lòng bàn tay y, dần hóa thành những con quạ đen, tranh nhau bay ra khỏi lòng bàn tay.