Phù Huỳnh nắm chặt tay bà lão, nghiêng đầu, vẻ mặt đầy thắc mắc: "Trấn Thiên Ti ở đây đâu rồi?"
Hơn năm ngàn năm trước, để bảo vệ bách tính khỏi huyền quỷ, Nhân Hoàng khi ấy đã lập nên Trấn Thiên Ti, đồng thời tồn tại đến tận ngày nay.
Vệ binh của Trấn Thiên Ti là những người phàm bị ảnh hưởng bởi vực Trọng Minh nhưng không biến thành huyền quỷ.
Ngược lại, dị hỏa lại ban cho họ năng lực phi thường, khiến họ không cần linh lực cũng có thể phát huy dị năng như tung đậu thành binh, di hình hoán ảnh. Vì vậy, người đời gọi họ là "Dị nhân".
Ở Bất Hư Châu, hầu như đâu đâu cũng thấy bóng dáng Trấn Thiên Ti, làm sao có chuyện ban ngày ban mặt lại để huyền quỷ lộng hành như thế?
Bà lão lộ vẻ đau đớn, thở dài: "Cô nương quả thực không biết gì cả. Mười bảy năm trước, Thánh Nữ tạ thế. Cái chết của nàng mang linh khí trở lại Tiên Vân Cảnh, nhưng đối với chúng ta, những kẻ sống trong phàm sơn nhân giới... Lại là tai họa."
Nhắc đến Thánh Nữ, ngón tay Phù Huỳnh khẽ run rẩy.
Bà lão trấn tĩnh lại, tiếp tục nói: "Thánh Nữ hy sinh thân mình, linh lực phân tán, một phần hòa vào vực Trọng Minh, khiến tà hỏa càng thêm hung hãn, tất nhiên huyền quỷ sinh ra cũng khác xưa. Trong mười bảy năm qua, Trấn Thiên Ti đã hao tổn vô số nhân lực để trấn áp huyền quỷ, phần lớn binh lực đều dồn về chủ thành Vạn Thanh. Còn những nơi xa xôi như thế này, chẳng ai ngó ngàng tới."
Phù Huỳnh ngập ngừng: "Vậy... Những tiên nhân trên núi Thái Hoa thì sao?"
Bà lão nghe vậy thì bật cười, tiếng cười đầy giễu cợt, lắc đầu: "Tiên trên trời, sao thèm để ý bùn đất dưới chân."
Người và tiên sống chung một đại lục, nhưng từ lâu đã chẳng ưa gì nhau.
Nguyên nhân sâu xa bắt nguồn từ ngày tháp Thông Thiên sụp đổ.
Sau ngày đó, linh khí của vạn giới tiêu tán. Trong vòng mười năm, số người kết đan chưa đến trăm; qua thêm trăm năm, chỉ một số ít có thể tự sinh linh lực để tu luyện. Những kẻ từng được xưng là cao tiên cũng chẳng thể phi thăng, dù vượt qua lôi kiếp cũng chỉ có thể ở lại Bất Hư Châu làm địa tiên.
Người đời đồn rằng, thượng giới suy tàn, chẳng còn chân thần.
Người tu đạo ngày càng ít, trong khi huyền quỷ và yêu ma ngày một nhiều, khiến người phàm trên Bất Hư Châu gọi số ít tu sĩ còn sót lại là "Lâm tiên khách".
Những người tu đạo vốn luôn tự cao, tự nhận mình là tiên nhân, vì cớ gì lại phải chung đυ.ng với phàm nhân? Từ đó mà mâu thuẫn cứ mãi sâu thêm.
Phù Huỳnh không ngờ, chỉ trong mười bảy năm, phàm giới lại sa sút đến mức này.
Nghĩ đến nguyên nhân của cảnh ngộ hiện tại là do tình yêu nam nữ của các thượng tiên, trong lòng nàng như bị đốt cháy bởi một ngọn lửa phẫn uất.
Nàng nhìn bà lão thêm lần nữa. Bà ấy cô độc ở lại trong thôn chờ chết, hẳn đã bị con cháu hoặc người trong thôn bỏ rơi.
Trong thời loạn thế này, người già yếu bệnh tật luôn là đối tượng bị vứt bỏ trước tiên.
Một cảm giác xót thương trào dâng, nhưng nàng lại chẳng thể làm gì. Phù Huỳnh nhẹ nhàng vỗ tay bà, dịu giọng hứa: "Không sao đâu bà ơi, ta sẽ không để bà gặp chuyện gì đâu."
Bà lão nhìn nàng đầy ngạc nhiên.
Trong thời buổi loạn lạc, người ngựa thưa vắng, hai người vốn chỉ tình cờ gặp gỡ, lại chẳng quen biết. Hơn nữa, bà ấy chỉ là một bà già gần đất xa trời, đến cả những cùng thôn quen biết mấy chục năm cũng chê bà ấy là gánh nặng, nói chi đến việc làm phiền người xa lạ.
"Cô nương, cô đi mau đi. huyền quỷ thì dễ đối phó, nhưng nếu gặp ma binh, e rằng dù mọc cánh cũng khó thoát."
Trong lúc hai người nói chuyện, một cơn chấn động dữ dội bất ngờ xảy ra, kèm theo đó là tiếng ngửi hít thô bạo của yêu thú ngoài cửa sổ.
Cả hai lập tức im bặt, không dám nhúc nhích, trốn vào gian trong.
Bình thường huyền quỷ nghe âm thanh mà định vị, khứu giác của chúng không quá nhạy bén, nên những cách đối phó đơn giản thường có hiệu quả.