Phù Huỳnh đi tìm từng nhà, không ngoài dự đoán, tất cả đều trống rỗng. Nếu thôn này bị sơn quỷ hoặc bọn cướp tấn công, chắc chắn sẽ có cảnh gϊếŧ chóc, máu me. Thế nhưng nàng đã tìm mấy sân nhà, lại không ngửi thấy chút mùi máu nào.
Đúng lúc nàng định tiếp tục tìm kiếm thì bất ngờ nghe thấy một giọng nói khô khốc vang lên sau lưng:
“Cô nương, có phải là người nơi khác tới?”
Nàng quay đầu lại.
Trong sân nhà đối diện, một bà lão đang ngồi trên ghế mây, nhịp nhàng đung đưa. Vì tuổi cao sức yếu, trông bà lão có vẻ uể oải, không có tinh thần.
Phù Huỳnh vội vã tiến lên hỏi: "Thưa bà, nơi này có phải Dao Châu không?"
Giọng nàng khàn khàn, nhưng vẫn vương chút thanh trong.
Bà lão đáp: "Nơi này là quận Hoài, thuộc Dao Sơn."
Quận Hoài…
Đây chẳng phải là vùng xa xôi nhất của Bất Hư Châu hay sao? Dù nàng muốn quay về thành Vạn Thanh, e rằng cũng khó mà vượt qua được dãy Hoài Sơn.
Phù Huỳnh lại ngồi xuống hỏi: "Vậy bây giờ… Bây giờ là năm nào?"
Ánh mắt bà lão có chút kỳ lạ, nhìn nàng từ đầu đến chân.
Phù Huỳnh vừa mới hóa thành hình người, toàn thân chỉ khoác bộ y phục trắng đơn sơ, mái tóc dài rối bời buông xõa, thậm chí còn không mang giày.
Dù vẻ ngoài có phần nhếch nhác, nhưng khuôn mặt nàng lại thanh tú rạng rỡ, rõ ràng không phải người vùng này. Trong một nơi nghèo nàn xa xôi thế này, chẳng thể nào sinh ra một cô gái mảnh mai cao quý như vậy.
Dẫu thấy kỳ lạ về lai lịch của nàng, bà lão vẫn đáp: "Năm Thiên Nguyên 635…"
Thiên Nguyên 635? Đã mười bảy năm trôi qua rồi sao?
Mười bảy năm… Nàng liệu có còn gặp lại phụ thân?
Trong lòng Phù Huỳnh cuộn trào xúc động, nàng cố nén nước mắt, định hỏi thêm vài điều thì bà lão đã lên tiếng ngắt lời: "Cô nương, ta khuyên cô nên đi ngay thôi."
Phù Huỳnh khẽ sững người: "Ý bà là gì?"
"Ma đầu Cửu U lập đàn tế tại núi Phục Tệ để gọi hồn Thánh Nữ, đã bắt người khắp nơi làm vật tế. Người dân trong vòng mười dặm đều đã bỏ đi hết, nếu cô còn không rời đi, đợi khi ma binh đến đây, sợ rằng sẽ không kịp nữa."
Nếu làm vật tế, hẳn phải là người còn sống.
Bà lão đã già, cho dù ma binh đến cũng chẳng để ý đến bà ấy; nhưng thiếu nữ như nàng thì khác, vừa sạch sẽ, vừa xinh đẹp, rơi vào tay bọn chúng, chỉ e sẽ lành ít dữ nhiều.
Đương nhiên Phù Huỳnh biết "ma đầu Cửu U" mà bà lão nhắc tới là ai.
Ninh Tùy Uyên.
Đến giờ nàng vẫn nhớ rõ, trước khi chết, Ninh Tùy Uyên đã ghim vào cơ thể nàng ba mươi sáu cây đinh khóa hồn. Ngực nàng đau âm ỉ, tựa như bị một ngọn lửa dữ dội thiêu đốt.
Đột nhiên, ánh mắt lờ đờ của bà lão sáng lên, nhìn chằm chằm về phía sau lưng nàng.
"Đến rồi."
Phù Huỳnh quay lại theo ánh nhìn, lập tức giật mình sợ hãi.
Đó là một con huyền quỷ toàn thân đen kịt, khoác giáp mang linh!
Trong Đại Hoang ngày nay, huyền quỷ không còn hiếm thấy.
Khoảng mười lăm nghìn năm trước, khi tháp Thông Thiên sụp đổ, tháp rơi xuống trần gian tạo nên vết nứt khổng lồ kéo dài từ nam đến bắc Đại Hoang. Khu vực ấy sau này được gọi là vực Trọng Minh, những ai đến gần đều hóa thành huyền quỷ gây họa khắp nơi.
Nhưng con huyền quỷ trước mắt khác thường, nó mang theo tà hỏa, không giống loại yêu vật tầm thường.
Nó đánh hơi, nơi đi qua tà hỏa bùng lên dữ dội, chẳng mấy chốc đã thiêu rụi cả dãy nhà.
Không thể để bị phát hiện.
Đó là suy nghĩ đầu tiên của Phù Huỳnh.
"Bà mau vào trong đi!"
Nhân lúc hơi thở chưa bị lộ, Phù Huỳnh dìu bà lão vào nhà, đóng kín cửa sổ, rải giấm khắp nơi để che giấu mùi.
Đây là cách người phàm thường dùng khi gặp huyền quỷ. Nhưng bà lão chỉ lắc đầu: "Vô ích thôi. Cô nương, cô hãy ra cửa sau mà đi, men theo dòng suối, phía đó có dược giới mà Trấn Thiên Ti lập nên ngày trước."
Dược giới là các cánh cổng kết nối hai địa điểm, giúp người phàm thoát hiểm và di chuyển.
Thế nhưng, từ khi huyền quỷ hoành hành khắp nơi, các dược giới trú đóng nơi đây cũng dần biến mất.