Ta Là Nữ Phụ Trong Truyện Giả Chết

Chương 12

Tỳ nữ nhìn nàng đầy nghi ngờ, nhận ra sự kinh hoàng trong ánh mắt nàng, bèn cố ý lùi lại một chút, hạ giọng hỏi: “Cô nương có chỗ nào không khỏe sao?”

Giọng nói dịu dàng của tỳ nữ dần kéo nàng ra khỏi nỗi sợ hãi.

Dưới đầu ngón tay, lớp lụa mềm lạnh như ngọc, còn nữ tỳ trước mặt ánh mắt tràn đầy lo lắng, từng đường nét dần trùng khớp với bóng dáng trong giấc mộng.

Dưới ánh nhìn nghi ngờ của đối phương, Phù Huỳnh trần chân bước xuống giường.

Nội điện tráng lệ, châu ngọc xếp thành tầng tầng lớp lớp. Qua khung cửa sổ khẽ hé mở, cảnh sắc đẹp đẽ bên ngoài phản chiếu khắp căn phòng.

Cung Thương Lan.

Không phải mơ, đó là thực tại sắp xảy ra.

Những cảnh tượng tàn khốc hiện lên trước mắt, ngực nàng bỏng rát, cơ thể suy yếu đến mức gần như đứng không vững.

Tỳ nữ thấy nàng loạng choạng, vội vàng tiến lên đỡ lấy: “Cô nương mau nằm xuống, đại phu nói người khí huyết hư tổn, cần phải tĩnh dưỡng.” Nàng ta đỡ Phù Huỳnh nằm xuống, sau đó chuẩn bị bát thuốc để đút cho nàng.

Phù Huỳnh cũng không phản kháng, ngoan ngoãn uống.

“Vậy cô nương cứ yên tâm nghỉ ngơi, nô tỳ xin lui trước.”

Tỳ nữ vừa xoay người định rời đi, Phù Huỳnh chợt cất tiếng gọi: “… Ngươi tên gì?”

Tỳ nữ cúi người hành lễ: “Nô tỳ tên là Thúy Lung, cùng với Thị Họa hầu hạ ở đây.”

Thúy Lung, Thị Họa…

Quả nhiên là hai cái tên đã xuất hiện trong giấc mơ.

Sau khi được Ninh Tùy Uyên mang về Cửu U, Phù Huỳnh được sắp xếp ở cung Thương Lan.

Hai tỳ nữ nói là hầu hạ bên cạnh, nhưng thực chất lại đóng vai trò như đôi mắt giám sát nàng mọi lúc mọi nơi.

Phù Huỳnh khép mắt lại, nàng cần suy nghĩ cẩn thận.

Trước khi ngất đi, tiếng gọi “A Tùy” kia thực ra chỉ là kế hoãn binh, tạm thời làm Ninh Tùy Uyên dao động. Nếu sau này có thể lợi dụng thân phận “Tô Ánh Vi” để khiến kẻ đứng đầu Cửu U mất cảnh giác, thời gian dài đằng đẵng, nàng nhất định sẽ tìm được cơ hội.

Cho đến khi những cảnh tượng trong giấc mơ giáng xuống nàng một đòn cảnh tỉnh.

Nếu thật sự làm như vậy, nàng chỉ có thể lặp lại số phận bi thảm trong mơ.

Ở một vực giới khác, Tô Ánh Vi cùng cái gọi là “Hệ thống” của nàng ta đang dõi theo nàng, mong chờ nàng từng bước rơi vào vực sâu, để hoàn thành cái kết mà bọn họ hằng mong muốn.

Phù Huỳnh sao có thể để bọn họ toại nguyện?

Trong suốt mười bảy năm bị giam cầm trong ngọn đèn, nàng ngày ngày thề nguyện, nếu ông trời mở mắt, cho nàng một cơ hội nữa, nàng nhất định phải tự tay gϊếŧ kẻ thù, báo thù cho vạn sinh linh đã chết oan uổng!

Với nàng, đây là một cuộc thử thách khắc nghiệt.

Nhưng nàng không cam tâm! Dù là chuyện không tưởng, dù có phải chết thảm lần nữa, nàng cũng tuyệt đối không buông bỏ cơ hội này.

Ba năm sau, Tô Ánh Vi sẽ trở về và vạch trần nàng trước bàn dân thiên hạ.

Vậy thì, trong ba năm này, nàng sẽ trở thành Tô Ánh Vi, thay thế nàng ta, và trước khi nàng ta kịp quay lại, gϊếŧ chết ba người đó!

Cơn tức đè nén trong l*иg ngực bỗng chốc tan biến.

Phù Huỳnh chống người ngồi dậy, giả bộ yếu ớt ho khẽ hai tiếng: “Nơi này có vẻ không giống nhà dân bình thường. Có thể hỏi… Ai đã cứu ta không?”

Thúy Lung đáp: “Đây là cung thành Cửu U, người đưa cô nương về…” Nàng ta khựng lại một chút rồi mới tiếp: “Là đế quân của chúng ta.”

Nói xong, Thúy Lung cẩn thận quan sát phản ứng của Phù Huỳnh.

Nàng nhắm hờ mắt, mái tóc đen nhánh mềm mại phủ lên gương mặt nhỏ nhắn, dường như vẫn chưa kịp phản ứng. Sắc mặt nàng tái nhợt, không có chút hoảng sợ hay vui mừng nào.

Cuối cùng, Phù Huỳnh khẽ nâng mắt hỏi: “Đế quân của các ngươi… Vì sao lại cứu ta?”

Thúy Lung vừa mở miệng định trả lời thì bên ngoài điện vang lên giọng nói cung kính của Thị Họa...

“Bái kiến đế quân.”

Ninh Tùy Uyên đến rồi.

Khi tiếng bước chân ngày càng gần, Thúy Lung nghiêng người cúi đầu, dáng vẻ đoan trang mà dè dặt.

Trong ánh sáng rực rỡ của cung điện, châu ngọc lấp lánh, bóng dài của một người đổ xuống nền...