Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 23

222 nghe đến đây cũng chết lặng, nó biết tuổi thơ ký chủ khốn khó, nhưng gặp một người cha như vậy thì quả là rất bất hạnh.

“ Mà lúc ấy cũng may, ông ta đi chài cá ngoài khơi tận 1 tháng mới lại quay vào bờ. Mẹ con ta coi như cũng không bị đánh 1 tháng. Nhưng có cái là ông ta thường nghỉ ngơi trên đất liền 1 tuần sau khi trở về từ biển cả rồi mới ra khơi đánh cá tiếp. Cứ mỗi lần về thì lại đánh mẹ con ta đúng bảy ngày không nương tay. Mà thôi… chuyện cũng qua rồi nhắc lại làm chi cho mệt.”

222 lắc đầu, loại đàn ông như vậy vẫn còn tồn tại sao?

Lục Nam chợt mỉm cười, bây giờ cậu đã có một cuộc sống mới. Tuy không còn cơ cực nữa nhưng bóng ma và nỗi ám ảnh về những ngày thơ bé vẫn còn.

Nhưng thôi không nghĩ nữa, Lục Nam quyết định kể từ giờ sẽ làm cá mặn thì chỉ làm cá mặn vô tư, đắm chìm vào quá khứ cũng không giải quyết được gì, thôi thì bây giờ đi tiêu tiền của Lục Nhiễm coi như cũng được gọi là “trả thù” đúng không nhỉ? Đã thế thì sẽ tiêu đến mức Lục Nhiễm không còn tiền tiết kiệm luôn.

Lục Nam nhanh chóng lấy lại tinh thần lạc quan, hai mắt cậu bỗng sáng rực lên hẳn.

“Hôm nay phải mua sắm thật thỏa thích mới được!”

222 nhìn thấy cảm xúc của ký chủ xoay như chong chóng. Vừa lúc nảy bộ dạng như người vừa trải qua sầu bi khổ ải 81 kiếp, ấy vậy giờ lại vô tư hồn nhiên như trẻ con. Thật là khó hiểu.

Chiếc xe nhanh chóng rẽ hướng, để lại ánh nắng chiều kéo dài trên con đường rộng lớn. Lục Nam nhìn ra cửa sổ, khẽ cười thầm.

“Tiền trong tài khoản, thêm một ngày vui vẻ. Đúng là không gì tuyệt hơn!”

222 nhìn thấy ký chủ của nó cười ngoắt lên tận mang tai thì lắc đầu. Quả nhiên, chỉ có tiền mới làm con người hạnh phúc. Khi chiếc xe dừng trước trung tâm thương mại, bác tài nhanh nhẹn xuống xe, mở cửa và giúp đẩy xe lăn cho Lục Nam.

“Thiếu gia, tôi sẽ đi theo hỗ trợ. Cần gì thì cứ gọi tôi,” bác tài nói, giọng đầy trách nhiệm.

Bắt đầu từ cửa hàng Adidas, Lục Nam không tiếc tay chi mạnh.

“Lấy cho tôi chiếc áo này, thêm quần kia… đôi giày size 42… Không, lấy cả bộ sưu tập mới nhất đi.”

222 nhìn các bạn nhân viên tất bật lấy hết cái này đến cái khác, trông thật chóng mặt.

“Ký chủ mua nhiều giày như vậy có hoang phí không đấy?”

“Sao vậy…?”

222 nghe thế lại hồn nhiên hỏi:

“Ờ thì ký chủ ngồi xe lăn mà, mua nhiều vậy không thấy phí…”

Chưa kịp ngáp hết cả câu, 222 nhận về một ánh mắt té khói, sắc bén như dao của Lục Nam, nên thôi nó đành ngậm mồm lại.