Nhân viên cửa hàng bận rộn gói đồ, trong khi bác tài phải thêm một túi lớn để đựng hết các món đồ mà thiếu gia vừa mua.
Chưa thỏa mãn, Lục Nam lướt qua quầy gấu bông. Hàng loạt chú gấu đủ màu sắc, từ nhỏ đến khổng lồ, nhanh chóng bị "bỏ túi".
“Thêm cái này, và cả chú gấu trắng kia nữa. À, lấy cả bộ luôn đi.”
Lục Nam hí hửng nhìn chú gấu trắng trên tay, ngày nhỏ Lục Nam thấy món đồ chơi này được chiếu trên tivi nhà hàng xóm, cậu thích lắm nên cũng mở lời vòi mẹ nuôi mua cho. Âý thế, mẹ nuôi lại quát cậu:
“Không có mua gì hết, nuôi mày không đủ gạo lấy tiền đâu mà mua, mua, mua.”
Sau đấy Lục Nam cũng không vòi nữa. Thế là những món đồ chơi thời thơ ấu cứ mãi là nuối tiếc năm xưa.
“Ký chủ mua sắm thế đã thỏa mãn chưa, hay là đi mua nữa?” 222 bất chợt hỏi, kéo Lục Nam về lại hiện tại.
“Ta đói bụng quá, đi ăn trước cái đã.” Thoát cái dĩa bánh dâu vừa ăn lúc nãy đã tiêu hóa xong. Lục Nam liền ghé ngay vào quầy sushi băng chuyền.
“Đây, đây, cái này nữa…”
Đĩa sushi cứ lần lượt được cậu lấy xuống, chất đống trên bàn. Lục Nam càng hào phóng mời cả bác tài cùng dùng bữa. 222 nhìn thấy Lục Nam ăn như vừa chết đói đến nơi, tay phải gắp sushi, tay trái lại thoăn thoắt lấy thêm nhiều dĩa trên băng chuyền.
Hai má Lục Nam nhét sushi đầy cả họng, má bánh bao phình lên trông rất tinh nghịch mà đáng yêu.
“Này 222, ngươi mà người, ta hứa bao ngươi ăn hết cái quầy sushi này. Ngon quá xá!!!”
“Không cần đâu, ký chủ cứ ăn từ từ thôi, đừng quá dồn nghén như thế chứ.”
Nhưng Lục Nam chỉ phẩy tay, tiếp tục thưởng thức.
“Ăn sushi băng chuyền là phải ăn hết cái quầy này mới đã!”
Sau hơn một giờ, cả bàn đầy đĩa trống, Lục Nam mới thỏa mãn dựa lưng vào ghế, mỉm cười sung sướиɠ. 222 tự nhủ, ký chủ trong ốm yếu thế mà ăn như hùm như hổ vậy.
Chỉ khi điện thoại reo, và giọng quản gia vang lên nhắc nhở, cậu mới ý thức rằng trời đã muộn như vậy rồi sao?
“Thiếu gia, đã khá muộn rồi. Ông chủ nhờ tôi gọi điện nhắc nhở cậu mau chóng về nhà dùng bữa.”
Lục Nam khẽ nhíu mày, nhưng nhìn đồng hồ, thấy đúng là đã quá khuya, đành gật đầu với bác tài: “Về thôi.”
Về đến nhà, căn biệt thự Lục gia yên ắng đến kỳ lạ.
Lục Nam nhìn xung quanh, cậu hỏi quản gia đang đứng đợi trước cửa: “Ba mẹ cháu đâu rồi ạ?”
“Ông bà chủ đi ăn cùng đối tác, chắc khuya mới về. Thiếu gia Lục Nhiễm cũng còn ở công ty tăng ca. Thiếu gia đã ăn tối chưa? Để tôi kêu nhà bếp chuẩn bị bữa tối nhé!”