Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 22

222 thấy ký chủ lại rơi vào trầm tư, cảm xúc của nó bỗng nhiên cũng trầm hẳn. Trong cốt truyện gốc, quá khứ của ký chủ lúc chưa được đưa về Lục gia cũng chỉ được miêu tả qua loa vài dòng như “sống nghèo khổ, làm lụng vất vả quanh năm. Nhưng vất vả đến mức nào thì nó lại chẳng biết. 222 thấy ánh mắt Lục Nam long lanh như vậy, nó thầm nghĩ hẳn là những tháng ngày nuốt nước mắt vào trong.

“Ký chủ, năm ấy ở cùng ba mẹ Lục Nhiễm, họ có đối xử tốt với cậu không?” 222 chỉ dám lí nhí hỏi. Nó vừa tò mò nhưng cũng vừa sợ câu hỏi vừa rồi sẽ chạm đến vảy ngược của Lục Nam.

Lục Nam nghe vậy, trong miệng chợt cảm thấy vị đắng.

“Năm ấy, mẹ nuôi tuy là hay la mắng, ngày nhỏ cũng có dùm đòn roi giáo huấn ta thế nhưng bà cũng không phải người mẹ tệ….”

“Vậy à… thế còn ba nuôi thì sao?” 222 lại tiếp tục thăm dò.

Lục Nam khá ngập ngừng, người đó hả….

“Ba nuôi thì không tốt bụng như mẹ…”

“Ba nuôi cũng từng đánh ký chủ hả?”

Lục Nam rít một hơi, ánh mắt hồi tưởng về những ký ức tăm tối ấy.

“222, ngươi biết không, mẹ ta là một người phụ nữ dữ dằn. Đối với ta bà ấy có la, có mắng, có đánh. Thế nhưng bà ấy lại vô cùng nhu nhược trước ba nuôi, cả ta cũng vậy…”

222 chợt yên lặng, nó cảm nhận như câu chuyện sắp kể của Lục Nam sẽ làm nó khóc ướt cả gối đêm nay.

“Thực ra ba nuôi ta làm nghề chài cá, gia đình trước kia sống ven biển, mẹ cùng ta quanh năm bán cá biển mà mưu sinh. Ba nuôi thì lại bị nghiện rượu. Mỗi lần uống say ông ta thường kéo mẹ con ta ra trút giận. Ông ta viện nhiều lý do để có cớ đánh chúng ta kể cả những lý do vô lý nhất. Ngày nhỏ ông ta hay đổ tội cho mẹ ta nɠɵạı ŧìиɧ trong lúc ông ta đi đánh cá ngoài biển thế nên ta lớn lên mới trông không giống ai của cái nhà đấy.”

“Vậy là ba nuôi hiểu lầm mẹ nuôi rồi…” 222 thở dài. Trần đời, rượu chính là một trong những thứ hủy hoại gia đình nhiều nhất.

“Ông ta đánh mẹ rất nhiều. Có lần ta nhào vào can hai người ra nhưng vì lúc ấy còn nhỏ, khoảng 12 tuổi. Thế nên, ông ta hất ta văng ra ngoài. Đầu ta đập ngay vào cạnh bàn, lúc ấy tưởng chết rồi. May mà mẹ ta hoảng cả lên, bà ấy ôm ta bỏ chạy la hét cho xóm làng biết nên họ đến giúp đỡ kịp thời.”

Nói đến đấy, Lục Nam bỗng cười chua xót. Nhưng cũng từ giây phút ấy, cậu mới hiểu hóa ra mẹ không hẳn là ghét bỏ mình. Còn lão già kia thì… thôi khỏi nói. Ông ta là thú chứ không phải người.