Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 21

Thế rồi, cậu lại chồm người tới phía trước, Lục Nam hí hửng bảo:

“Bác tài ơi, bác rẽ hướng sang trung tâm thương mại gần nhất giúp cháu với ạ. Cháu muốn đi mua sắm, chỉ một lát thôi rồi hẳn về nhà cũng chưa muộn.”

Người tài xế lịch sự đáp lời: “Dạ vâng, thiếu gia.”

Lục Nam khẽ gật đầu, đôi mắt sáng rực khi nhìn qua những cửa kính tràn ngập ánh đèn. Đã bao lâu rồi cậu chưa mua sắm thỏa thích nhỉ. Chắc cũng tính từ cái lúc bị tai nạn ô tô đến giờ.

Trước đây, Lục Nam hay bị mọi người xem là kẻ tiêu tiền hoang phí. Ấy thế mà chính bản thân Lục Nam thì lại cảm thấy không như vậy. Thuở nhỏ cậu bị lưu lạc, vào tay cha mẹ ruột của Lục Nhiễm, mà cũng nhờ ơn cha mẹ nuôi để khôn lớn. Đấy là người ngoài nói chứ thực chất, cha mẹ ruột của Lục Nhiễm cũng không đoái hoài cậu là bao.

Mẹ nuôi là một người phụ nữ hay cáu kỉnh với cậu, âu cũng bởi vì mẹ làm nghề bán cá ngoài chợ ven biển. Cuộc sống lam lũ cơm áo gạo tiền lại thêm dãi nắng dầm mưa, ắt có lẽ đã bào mòn đi sự nữ tính trong trái tim của mẹ. Mẹ nuôi thường hay la mắng Lục Nam rất nhiều sự cơ hàn cực khổ hẳn đã khiến mẹ mệt mỏi rất nhiều. Mẹ nuôi cũng chẳng có ai mà trút cái khổ cả. Mẹ hay mắng Lục Nam là “đồ vô dụng” nhưng mẹ vẫn giành phần thịt cá béo bở nhất trong mỗi bữa ăn cho cậu. Thi thoảng bực mình thì mẹ lại mắng, lời mẹ mắng rất khó nghe. Lục Nam thuở nhỏ được nuôi dạy trong bao lời chỉ trích, không khó tránh khỏi bị lây nhiễm thói quen chợ đời.

Cậu lớn lên cũng như bao đứa trẻ chợ búa khác, ăn nói lớn tiếng, nói ục chửi thề, quanh năm quẩn quanh với cái nghề bán cá. Tay chân Lục Nam lúc nào cũng lấm lem, hôi tanh mùi máu thịt. Ngày nhỏ, Lục Nam cũng có những lúc phản nghịch làm mẹ nuôi buồn lòng. Bước vào tuổi dậy thì, mẹ nuôi không còn đánh cậu nữa, cậu cao hơn mẹ một cái đầu nên được nước làm tới. Mỗi lần mẹ mắng, cậu cũng cãi lại chem chẻm ra.

Chỉ nghĩ về mẹ nuôi thôi, ánh mắt Lục Nam bỗng xa xăm hẳn. Những ký ức tuổi thơ phần lớn đều chỉ là mồ hôi và nước mắt.

222 thấy ký chủ bỗng chốc mắt đỏ ửng lên, nó vội vàng dò hỏi:

“Ký chủ, cậu đang nghĩ gì mà lại đỏ mắt như vậy?”

Lục Nam lắc đầu thở dài:

“Không có gì, chỉ là nhớ về những ngày tháng nghèo khổ lúc trước!”

“Khó khăn lắm sao?”

“Ừm, rất vất vả…” Thế rồi Lục Nam lại im lặng.