Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 20

“Ting… ting... Nhiệm vụ 2: hoàn thành. +30 điểm tích lũy. Đã đạt mức điểm tiêu chuẩn, hệ thống 222 giúp ký chủ liên kết với cửa hàng vật phẩm.”

“Đã kết nối được rồi hả??” Lục Nam phấn khích hỏi 222.

“Vì hệ thống còn đang kết nói nên chờ cũng hơi lâu á, chắc đến tối mới xong.”

Lục Nam cau mày:

“Nhà mi đúng là vô dụng!”

222 thực cạn lời, ký chủ đại nhân ơi, tôi cũng đâu có muốn. Phía Tổng hệ thống còn bị lag nữa đây này. Cả ngàn hệ thống chen nhau kết nối, không lag mới là lạ.

“Tiểu Nam, em đang nghĩ gì đấy?” Tiếng Lục Nhiễm văng vẳng bên tai, ngay lập tức kéo Lục Nam trở về với hiện tại.

“À.. không, không có gì!” Lục Nam khẽ mỉm cười, bây giờ mượn tiền xong rồi, cậu có thể chuồn về chứ nhỉ?

Lục Nam khẽ nghiêng đầu, đôi mắt thoáng vẻ cảnh giác, nhưng rồi nụ cười nhanh chóng trở lại.

“Vậy, việc ăn trưa sẽ bắt đầu sau khi tiền được chuyển khoản. Anh không ngại chứ?”

Lục Nhiễm mỉm cười, đôi mắt như thấu hiểu mọi suy nghĩ: “Được thôi, anh không vội. Nhưng nhớ là đừng trễ quá nhé. Dù gì anh cũng có thói quen đúng giờ.”

Câu nói mang vẻ nhẹ nhàng nhưng chẳng khác nào nhắc nhở ngầm. Lục Nam hơi cười gượng, gật đầu rồi vội vàng tìm cách kết thúc cuộc trò chuyện.

“Cảm ơn anh, vậy… tôi về trước đây. Cũng trễ rồi.”

“Được rồi, để anh tiễn em.”

Lục Nhiễm không để cậu từ chối mà nhẹ nhàng cầm tay xe lăn, đẩy Lục Nam ra ngoài hành lang. Cậu muốn từ chối nhưng nghĩ lại, tốt nhất không nên làm trái ý anh vào lúc này. Đến cổng, Lục Nam quay đầu:

“Cảm ơn anh. Tối nay, anh cũng tranh thủ về nhà nghỉ ngơi sớm nhé.”

Lục Nhiễm chỉ cười, gật đầu nhẹ nhàng, ánh mắt như vẫn dõi theo bóng lưng Lục Nam khi xe lăn được đẩy vào trong ô tô.

Trên ghế sau của ô tô, Lục Nam lướt nhẹ điện thoại. Chỉ vài phút sau, thông báo ngân hàng vang lên.

“Ting… ting...”

Cậu mở nhanh, đôi mắt sáng rỡ: 500 triệu đồng đã được chuyển khoản từ Lục Nhiễm. Lục Nam không giấu được sự phấn khích.

222 nhanh chóng chen ngang:

“Ký chủ, nhiệm vụ 3 đã sẵn sàng. Điểm thưởng sẽ cực cao, nên đừng lười nhé!”

“Nhiệm vụ gì?” Lục Nam hỏi, giọng vẫn còn lâng lâng vì sung sướиɠ.

“Đi mua sắm ở trung tâm thương mại. Tự thưởng cho mình một buổi mua sắm thoải mái. Mua những thứ ngày còn nhỏ thèm muốn mà chẳng thể mua!!”

Nghe tới “mua sắm,” Lục Nam hứng khởi hẳn, gật đầu không cần suy nghĩ.

“Được, nhiệm vụ này hợp lý.”