Ba mẹ tuy không còn truy cứu chuyện bòn rút tiền thế nhưng ban đầu ba lại chủ động muốn đưa em ấy ra nước ngoài sinh sống sau lần tai nạn ô tô. Điều này làm Lục Nhiễm không thích, anh không muốn xa em ấy chút nào. Thế nên, Lục Nhiễm tìm cách thuyết phục ba mẹ và đổi lại bằng một hình phạt khác nhẹ hơn.
“500 triệu một tháng à?” Lục Nhiễm khẽ lặp lại, như đang cân nhắc, ánh mắt sâu thẳm không rời khỏi gương mặt đối diện. Anh khẽ đặt dĩa bánh dâu xuống, tiếng chạm nhẹ nhàng vang lên như nhấn mạnh từng lời nói.
“Anh không ngại hỗ trợ em đâu, dù sao chúng ta cũng là anh em mà, em cũng không phải trả lại. Chỉ có điều…”
Lục Nhiễm dừng lại một chút, khiến không khí như ngưng đọng, đôi mắt anh thoáng ánh lên một tia khó đoán, vừa trầm ngâm vừa áp đảo.
“Anh nghĩ, nếu em thực sự muốn tốt hơn, thì không chỉ là vấn đề tiền bạc đâu, mà anh chỉ cần một môi trường ổn định để có người bên cạnh động viên, nhắc nhở. Em hiểu ý anh không?”
Lục Nam hơi ngạc nhiên, cậu hơi nhíu mày thắc mắc nhưng không kịp lên tiếng. Lục Nhiễm lại tiếp tục, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo một sức ép vô hình:
“Hay là thế này đi, anh sẽ cho em 500 triệu mỗi tháng, nhưng với một điều kiện rất nhỏ thôi. Không hẳn là điều kiện, chỉ là… một thói quen cũ giữa anh em mình. Em biết đấy, dạo này anh cũng bận rộn, ăn cơm trưa toàn qua loa. Nếu em có thời gian, mỗi ngày mang cơm trưa đến công ty cho anh, rồi chúng ta cùng ăn với nhau, giống như cái thời mà chúng ta còn học đại học đấy. Không chỉ giúp anh có bữa trưa tử tế, mà cũng để anh em mình có thời gian nói chuyện, chia sẻ. Thế nào, em thấy được chứ?”
Giọng anh nhẹ nhàng như một lời đề nghị, nụ cười anh khẽ mỉm lên như nắng ấm ban mai thế nhưng ánh mắt sắc bén kia lại mang theo một sức mạnh không thể chối từ, như thể mọi thứ đã được quyết định.
Lục Nam hơi do dự, nhưng nhìn thấy kèo này có vẻ cũng ổn, được cho tiền đổi lấy bữa ăn trưa thôi, cậu vẫn còn lời chán. Với lại cậu cũng đâu từ chối nhiệm vụ được, cãi lại nhiệm vụ là bị chích điện đó.
Lục Nam cuối cùng cũng gật đầu.
“Được rồi, tôi đồng ý. Nhưng chỉ là… đến lúc nào tôi đi làm lại thì thôi nhé! Với lại đừng để ba mẹ biết chuyện này… có được không?”
Lục Nhiễm mỉm cười hài lòng, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nắm bắt.
“Đương nhiên, tất cả là vì muốn tốt cho em thôi. Em yên tâm, chỉ cần em làm tốt, mọi chuyện sẽ ổn.”
Trong căn phòng yên tĩnh, nụ cười của Lục Nhiễm càng thêm bí ẩn, như một con sói đã đạt được mục tiêu của mình, trong khi con mồi vẫn chưa nhận ra mình đã từng bước sa vào bẫy.