Hiện giờ Lục Nhiễm trở lại vị trí này, Lục Nam cứ ngỡ anh sẽ trang trí lại toàn bộ những lúc trước. Nhưng không, mọi nội thất trong phòng vẫn giữ nguyên trạng như lúc Lục Nam tại chức. Hẳn là Lục Nhiễm quá lười biếng để trang trí lại đúng chứ?
Trong lúc Lục Nam còn đang trôi bồng bềnh trong mớ suy nghĩ, Lục Nhiễm đã nhanh chóng trở về:
“Em chờ có lâu không? Anh vừa mới họp xong. Em đã ăn gì chưa?”
Lục Nhiễm vừa bước vào phòng, đã vội vã hỏi hang. Lục Nam thầm cười trong lòng, trước đây Lục Nhiễm cũng vậy. Ngoài mặt lúc nào cũng tỏ vẻ ân cần quan tâm chăm sóc cậu nhưng đến cuối cùng sau khi hiểu xong cốt truyện, cậu cũng chẳng biết Lục Nhiễm là thật lòng hay giả tạo nữa. Lục Nam chớp mắt lại đáp rằng:
“Tôi ăn rồi! Lại làm phiền anh! Tôi có mang theo bánh dâu tây cho anh đấy.”
Lục Nhiễm nghe thấy, khóe môi nở nụ cười rạng rỡ, trông anh có vẻ vui sướиɠ hơn hẳn:
“Thật sao? Anh cảm ơn em nhé! Chúng ta là anh em sao lại là làm phiền nhau.”
Lục Nam gắng gượng cười. Vai chính vạn nhân mê như trái bom nổ chậm khi đặt cạnh pháo hôi vậy. Đã thế cậu còn phải ôm chặt trái bom này để xin tiền thì không phải là tự lao đầu vào chỗ chết hay sao?
Lục Nam ấp úng:
“Anh ngồi xuống ăn bánh trước đi, rồi chúng ta nói tiếp.”
Lục Nhiễm ngồi vào ghế sofa cạnh Lục Nam, anh rất tự nhiên cắt bánh thành 2 phần. Miếng đầu tiên anh để trước mặt cậu, miếng thứ 2, anh xúc một thìa đưa vào miệng. Vị kem dâu ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi phần nào khiến cho tâm trạng Lục Nhiễm trở nên tốt hơn.
Thấy lục Nam vẫn không động vào miếng bánh, lục nhiễm mới cất lời:
“ Thế em có chuyện gì muốn nói với anh vậy?”
Lục Nam Đặt chiếc thẻ ATM Mà quản gia vừa đưa cho cậu lên bàn rồi khẽ mỉm cười:
“ Chuyện này cũng thật khó nói. Vì trước đây tôi phạm lỗi nên bị ba mẹ phạt bằng việc cắt giảm tiền sinh hoạt mỗi tháng.”
Lục nhiễm cắn một miếng bánh dâu thanh ngọt rồi mở to đôi mắt chăm chú lắng nghe. Lục Nam khá là căng thẳng, cậu dùng tay vân vê góc áo:
“Tôi đến đây là muốn hỏi mượn anh thêm một ít tiền tầm khoản 500 triệu để sinh hoạt mỗi tháng, đến khi nào tôi khỏe lại và có thể đi làm thì sẽ trả dần lại cho anh.”
Lục nhiễm nghe đến đây liền mỉm cười. Chuyện ba mẹ cắt giảm tiền sinh hoạt của Lục Nam anh cũng biết nhưng không phản đối. Anh biết trước đây Lục Nam tuy cũng nhận được rất nhiều tiền sinh hoạt nhưng em ấy cũng không biết cách tiêu xài đúng chỗ. Lại thêm cái trận Lục Nam “quậy” cho tập đoàn gia đình suýt nữa là phá sản thì có thể thấy em ấy không giỏi quản lý tài chính.