Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 15

Lục Nam tự đặt tay lên bánh xe lăn, xoay nhẹ để hướng về phía hành lang dẫn đến phòng mình. Dáng vẻ cô đơn của cậu càng trở nên rõ rệt dưới ánh sáng ban mai. Chiếc xe lăn lăn bánh chậm rãi, để lại phía sau bàn tiệc sáng còn dang dở và quản gia Trần Khang đứng lặng nhìn theo, đôi mắt lộ vẻ lo lắng nhưng không dám can thiệp.

Về đến phòng, Lục Nam lại lười biếng nằm xuống giường. Cậu ngắm nghía tấm thẻ đen ATM sang trọng, lấp lánh ánh vàng mà sao èo ọt quá. Ba mẹ trách phạt cũng thật ki bo.

“Ting…Ting… Mở khóa nhiệm vụ 2: Xin tiền tiêu vặt từ Lục Nhiễm, xin càng nhiều càng tốt, tuyệt đối không được để cho ba mẹ biết. “

“Hả gì vậy hệ thống?” Lục Nam giật nảy cả mình. Cậu ngơ ngác ngồi bật dậy.

“Thưa ký chủ, nhiệm vụ 2 đã phân phối. Kính mời ký chủ nhanh chóng thực hiện.”

“Này, sao lại phải đi xin tiền Lục Nhiễm chứ? Ngươi cũng biết ta đang không thích hắn cơ mà!!”. Lục Nam cau mày, kêu cậu đi năn nỉ người mình ghét cho tiền tiêu xài, vậy chẳng phải là ở thế hèn rồi sao?

“Đây là nhiệm vụ quan trọng, điểm tích lũy cũng rất tốt, lại còn có thể thúc đẩy nguyện vọng 1 làm cá mặn. Ký chủ không xin thêm tiền thì tiền đâu mà ăn chơi phung phí đây? Hệ thống này không có phát lương đâu nhé!”. 222 nghiêm giọng đáp lời.

Nhưng hỡi ơi, Lục Nam không thích nhiệm vụ này một chút nào. Cậu khó chịu trong lòng.

“Tại sao ta phải đi xin tiền Lục Nhiễm mà không phải là xin tiền của ba hay mẹ chứ?”

222 Thực sự cạn lời với ký chủ này mà. Không phải nó muốn làm đầu bếp “nấu xói” ký chủ đại nhân đâu, nhưng cái tính hấp tấp không chịu nghĩ sâu xa của ký chủ mới chính là thứ khiến ký chủ rõ thiệt thòi hơn Lục Nhiễm. 222 Lại phải lên tiếng:

“Ký chủ quậy cho tình hình tài chính của tập đoàn lao đao còn chưa đủ sao mà muốn xin thêm tiền ở chỗ ba mẹ?”

“Này… nhà mi nói gì đấy?”

“Ây… ký chủ bớt giận. Thực chất có nguyên nhân vì sao hệ thống lại giao đối tượng xin tiền là Lục Nhiễm cho ký chủ đấy?”

“Ý mi là sao?” Lục Nam tức đến nỗi đầu xì khói. Nay hệ thống này sao cứ thích đâm chọt cậu hoài vậy.

“Ký chủ có biết vì sao ngày xưa Đức Phật thường đi khất thực không?”. Hệ thống bắt đầu gợi mở.

Lục Nam nghe thế lại thêm cau mày:

“Chuyện đó thì có liên quan gì?”

Hệ thống lại ôn tồn giải thích:

“Trong đạo Phật, khất thực cũng là một trong những cách tu tập, bằng việc xin ăn, chư tăng ni gieo duyên với chúng sinh trong “bát cơm ngàn nhà”, đánh thức Phật tính, lòng từ bi, giảm tính tham lam bủn xỉn trong mỗi người.”

“Là sao?”. Lục Nam lại nghiên đầu hỏi: