Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 14

“Ký chủ thích ăn ngon đến thế cơ à?”

“Làm người người ai mà không thích ăn ngon. Ngày ta còn ở với ba mẹ nuôi, bữa đói nhiều, bữa đói ít, chưa có bữa nào được no căng bụng cả. Có khi thèm rất nhiều thứ nhưng đành bấm bụng chứ làm gì có tiền mà ăn.”

“Ba mẹ của Lục Nhiễm keo kiệt đến mức không mua nổi cho con một cái bánh kem dâu hay sao?” Hệ thống 222 thắc mắc.

Lục Nhiễm nhai chậm lại, cứ nhắc về hai người kia như là sát muối vào vết thương của cậu vậy:

“ Họ nghèo với lại khi ấy, ba nuôi rất ghét ta vì ta không trông giống ông ấy, nên ta cũng không được đối đãi tốt. Thôi… đừng nhắc về họ nữa…”

222 im lặng, nó cũng không biết nói gì hơn. Nó chỉ biết theo cốt truyện kí chủ có một tuổi thơ vất vả, nhưng vất vả ra sao thì cậu vẫn chưa hình dung ra được vì trong truyện không có đề cập đến chi tiết này.

Sau bữa sáng, quản gia Trần Khang bước đến, trong tay cầm một chiếc phong bì đựng thẻ ATM. Ông cúi đầu lịch sự trước thiếu gia Lục Nam và cất giọng bình tĩnh nhưng pha chút ái ngại:

“Thiếu gia, tôi rất tiếc phải thông báo. Đây là thẻ ATM mới của cậu. Theo lời căn dặn của ông bà chủ, từ tháng này, tiền sinh hoạt phí của cậu sẽ được điều chỉnh từ 500 triệu xuống còn 50 triệu đồng mỗi tháng.”

Lục Nam nhướng mày đầy bất ngờ, sự thoải mái sau bữa sáng dần biến mất. Cậu nhìn chiếc thẻ như không tin vào những gì vừa nghe. Sự im lặng bao trùm vài giây, Lục Nam mới dám cất giọng hỏi:

“Chú Trần, chú có nhầm lẫn không? Sao tự nhiên ba mẹ lại cắt lương con vậy?”

Quản gia Trần Khang cũng ôn tồn giải đáp:

“Thiếu gia, ông bà chủ dặn nếu thiếu gia có hỏi thì nhắn lại rằng, thiếu gia gây thiệt hại chuyện bòn rút tiền của công ty nên tiền sinh hoạt bị cắt giảm như một hình phạt. Cho đến khi nào công ty thu lại được lợi nhuận bằng số tiền đã bị bòn rút thì lương sinh hoạt tháng của thiếu gia sẽ trở về mức 500 triệu.”

Lục Nam mở to đôi mắt nâu tròn, đôi mày cau lại đầy nghi hoặc. Rõ là cậu không bòn rút tiền mà phải chịu hậu quả. Nhưng mà đây là nhà họ Lục, cậu chỉ có liên hệ máu mủ chứ cũng chẳng có quyền uy gì cả. Phận làm pháo hôi thì Lục Nam đành phải tặc lưỡi chấp nhận vậy.

“Vậy… cháu xin nhận…”

Nhận lấy chiếc thẻ từ tay quản gia, Lục Nam thở dài. Khuôn mặt điển trai của cậu thoáng hiện vẻ thất vọng. Lục Nam quay xe lăn, chuẩn bị trở về phòng. Quản gia Trần Khang đã vội vươn tay muốn hỗ trợ nhưng Lục Nam đã từ chối.

“Cảm ơn chú Trần, cháu có thể tự đi về phòng được.”