Trời cũng đã khuya rồi, lục Nam ngã xuống giường, cậu vươn vai ngáp ngắn ngáp dài một cái. Sao bao ngày mất ngủ ở bệnh viện cuối cùng cậu cũng có thể thoải mái ngủ ở phòng của mình rồi.
Và cứ thế, lục Nam đánh một giấc đến tận 9 giờ sáng hôm sau.
Khi cậu rời giường thì ba mẹ đều đã ra ngoài, Lục Nhiễm đến công ty từ sớm. Căn biệt thự rộng lớn chỉ còn lại mỗi cậu thiếu gia ốm yếu ngồi xe lăn này.
Lục Nam làm vệ sinh cá nhân xong, đã đẩy xe lăn xuống bếp tìm chút gì đó lót dạ.
Quản gia Trần Khang thấy thiếu gia vừa xuống, ông vội vàng chạy lại đẩy xe lăn, giúp cậu an toạ chỗ ngồi, sau đó lại ra hiệu cho người hầu nhanh chóng mang bữa sáng lên phục vụ.
Quản gia Trần Khang năm nay 45 tuổi, ông vốn là quản gia cho Lục gia 25 năm. Đồng thời cũng là người thay cha mẹ coi sóc Lục Nhiễm từ lúc bé. Bây giờ thiếu gia Lục Nhiễm đã trưởng thành, quản gia cũng không cần phải đi theo kè kè bên cạnh. Hiện tại, ông giúp ba mẹ Lục quản lý việc trong việc ngoài liên quan đến sinh hoạt của hai tiểu thiếu gia.
Lần đầu lục Nam trở về với Lục gia, Khi ấy quản gia Trần Khang cùng ba mẹ là người đến đón cậu trở về. Từ trước đến giờ, vị quản gia này luôn rất kiệm lời với Lục Nam nhưng lại niềm nở với Lục Nhiễm. Ban đầu Lục Nam còn nghĩ là do mình chưa tiếp xúc nhiều với quản gia, nhưng khi đã sống đến năm thứ 9 ở Lục gia rồi mà cả hai vẫn không hoạt ngôn với nhau thì Lục Nam ít nhiều cũng cảm nhận được điều gì đó. Ban đầu cậu cũng tuổi thân vì sao chú Trần Khang lại ít nói với mình như thế, nhưng đến cuối cậu vẫn không dám hỏi. Bây giờ chết đi sống lại sau tai nạn ô tô, cậu đã không còn quan trọng nhiều thứ nữa rồi.
Dưới ánh nắng buổi sáng nhẹ nhàng chiếu rọi bên cửa sổ, thiếu gia Lục Nam bắt đầu thưởng thức bữa sáng thịnh soạn. Trên bàn, mọi món ăn đều được trình bày tinh tế: bánh waffle giòn rụm phủ kem tươi và sốt chocolate, bánh trứng mềm mịn được trang trí bằng một nhánh húng tây tươi, cùng các loại bánh mì nướng thơm phức ăn kèm mứt cherry đỏ mọng. Ly nước cam tươi mát và các ly sinh tố được trang trí bằng ống hút sọc đầy phong cách.
Lục Nam ăn uống một cách chậm rãi, tận hưởng từng miếng như một nghệ thuật. Nụ cười nhẹ lộ trên môi cậu khi cắt miếng waffle tiếp theo, ánh mắt toát lên sự hài lòng.
“Chao ôi hệ thống, có lẽ đồ ăn là thứ duy nhất mà ta không thất vọng về nhà họ Lục đấy. Tay nghề nấu ăn của dì Trương quả là đệ nhất đầu bếp mà.”