Hệ Thống Pháo Hôi Được Siêu Sinh

Chương 12

Lục Nhiễm và Lục Nam cứ thế thân thiết với nhau suốt 7 năm trời. Cả hai từng ngủ chung giường, học cùng trường cấp ba, từng săn sóc cho nhau trong suốt cả 4 năm đại học. Ấy vậy mà tình nghĩa đó giờ đã phai mờ. Vì đâu mà nên nỗi này, Lục Nhiễm cũng chẳng biết nữa. Hay là vì vốn dĩ em ấy chưa bao giờ quan tâm đến.

Chỉ nghĩ đến đây thôi, Lục Nhiễm cũng đã rất đau lòng mà thở dài:

“Thôi được, anh sẽ cất tạm giúp em chiếc vòng cổ này”

Lục Nhiễm nhận lại vòng cổ, anh trân quý đặt vào trong hộp. Lục Nam thấy nhiệm vụ đã xong, cậu ngỏ ý:

“Vậy không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép nghỉ ngơi sớm, hôm nay tôi hơi mệt.”

Lục Nhiễm đứng dậy, anh xoay người ra khỏi phòng, trước khi đóng cửa còn không quên căn dặn:

“Nếu em cần gì cứ gọi anh một tiếng, đừng ngại em nhé.”

Dứt lời, anh liền trở về phòng của mình. Lục Nam ngã vật xuống giường. Quả nhiên, căn da bụng thì chùng da mắt. Ăn no xong chợp mắt đến sáng trên chiếc giường êm ái này thì quá là tuyệt vời.

“Nhiệm vụ 1 đã hoàn thành, +10 điểm tích lũy. Chúc mừng ký chủ.”

Lục Nam bỗng giật mình:

“Này hệ thống, điểm tích lũy là sao vậy?”

“Thưa ký chủ, điểm tích lũy là những điểm được cộng cho sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Tuỳ vào những nhiệm vụ khác nhau mà các mức điểm cộng sẽ khác nhau. Ký chủ có thể dùng điểm tích lũy này để đổi lấy vật phẩm hỗ trợ các nhiệm vụ tiếp theo.”

“Thật sao? Vậy ta có thể đổi vật phẩm ở đâu?”

“Hệ thống sẽ giúp ký chủ kết nối và trao đổi với cửa hàng vật phẩm. Tuy nhiên ký chủ cần ít nhất 30 điểm tích lũy thì hệ thống mới có đủ điều kiện kết nối với cửa hàng.”

“Vậy bây giờ ta không được xem thử các vật phẩm luôn hả?”

“Ký chủ có thể chăm chỉ làm nhiệm vụ để tìm thêm điểm tích lũy. Hiện tại thì ngài chưa được phép truy cập vào cửa hàng.”

Lục Nam nghe vậy thì tỉnh cả ngủ. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu:

“Này 222, có vật phẩm nào có thể chữa được cho đôi chân của ta không vậy?”

222 Ậm ừ… Để nó nhớ xem…

“Hình như là có á. Nhưng mà có quá nhiều vật phẩm nên hệ thống cũng không nhớ rõ nữa…”

Vậy là có hy vọng rồi! Lục Nam thầm nghĩ, Chỉ cần có đủ điểm tích lũy đổi được một vật phẩm tương xứng thì cậu không cần phải ngồi xe lăn nữa rồi!

Hệ thống 222 nhìn ký chủ của nó bỗng dưng hưng phấn lạ thường thì cũng không biết làm sao nữa. Nó cũng không chắc sẽ có một vật phẩm có thể biến người què đi lại được. Mà thôi, trong ký chủ có vẻ hào hứng đến thế mà, cứ đợi đến khi nào kết nối được với cửa hàng rồi tính tiếp.