Lục Nam xoay người, vươn tay lấy chiếc hộp trên đầu giường. Cậu mở lấy vòng cổ vỏ ốc ra nhét vào trong tay Lục Nhiễm, lí nhí bảo:
“Tôi trả lại cho anh chiếc vòng này, tôi không cần nó nữa, anh cứ giữ lấy đi.”
Lục Nhiễm chớp đôi mắt to tròn đầy nghi hoặc. Anh nhìn vào chiếc vòng cổ trong tay mình rồi nghĩ ngợi.
“Không phải trước đây em rất thích nó sao? Nếu đã thích thì em cứ giữ lấy.”
Lục Nam lại phân vân:
“Tôi không thích nó nữa, anh cầm đi.”
Lục Nhiễm thở dài, anh biết mối quan hệ giữa hai người càng trở nên kỳ quặc hơn sau khi thân phận thiếu gia thật giả giữa cả hai bị vạch trần. Tuy rằng anh cũng rất thích chiếc vòng cổ này nhưng đúng thực anh không phải con trưởng Lục gia, giữ chiếc vòng lại cũng sẽ làm cho Lục Nam ít nhiều bị khó chịu.
Lục Nhiễm trước giờ vốn nghĩ hai người là sinh đôi như lời ba mẹ nói. Anh cũng hết lòng thương yêu Lục Nam vì đau xót em trai bị thất lạc phải sống cơ hàn từ nhỏ. Ấy thế mà sự thật lại nghiệt ngã biến anh thành tu hú chiếm tổ của người khác. Anh nuốt một ngụm nước bọt lại cảm nhận vị chua chát nơi đầu lưỡi. Anh cũng không muốn mối quan hệ của cả hai lại gượng gạo như thế này.
Còn nhớ về cái ngày mà ba mẹ dắt anh gặp lại người “em trai song sinh thất lạc”, Lục Nhiễm không khỏi vui mừng biết bao. Từ bé, anh đã luôn ao ước có thêm 1 người em để không phải lúc nào cũng cô đơn, lủi hủi với những món đồ chơi vô tri trong nhà. Lục Nhiễm khi ấy thật lòng rất ghen tỵ với cậu bạn thân - Tần Ninh của mình.
Cả hai tuy cùng xuất thân là con trưởng nhà hào môn quyền quý, thế nhưng Tần Ninh lúc nào cũng được vui chơi, thoải mái hơn Lục Nhiễm. Ngày nhỏ, khi Lục Nhiễm vùi đầu vào sách vở, một mình chống chọi với chương trình đào tạo người thừa kế của Lục gia thì Tần Ninh mỗi khi học tập hay vui chơi đều có em gái bồi ở bên cạnh. Lục Nhiễm lại càng cảm thấy tủi thân hơn mỗi khi nghe Tần Ninh khoe khoang về những lần hai em đùa nghịch với nhau.
Nhiều lần, Lục Nhiễm cũng xin ba mẹ Lục cho mình 1 đứa em thế nhưng đều bị từ chối. Vốn dĩ không phải vấn đề sức khỏe, ba mẹ Lục khi ấy bận trăm công nghìn việc của tập đoàn. Hơn nữa, họ chỉ muốn tập trung bồi dưỡng 1 đứa con duy nhất cho thật xứng đáng còn hơn sinh nhiều nhưng được tích sự chẳng có bao nhiêu.
Thế nên tuổi thơ của Lục Nhiễm tuy đầy đủ vật chất nhưng thực sự rất cô đơn. Chính vì vậy ngay khi lần đầu gặp Lục Nam, Lục Nhiễm hết sức phấn khởi. Tuy cả hai gặp nhau vào lúc 16 tuổi, một độ tuổi khá là trễ để có thể bồi dưỡng nên tình cảm anh em thân thiết, ấy thế mà cả hai vẫn có thể hòa hợp với nhau vô cùng.