Tiếng Lòng Hệ Thống Vai Ác Bị Tiết Lộ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 12

Tần Bộ Dương dựa vào tường, cười nói vui vẻ.

Nhưng ánh mắt gã lại đảo khắp xung quanh, như đang tìm kiếm ai đó. Không thấy nhân vật nào phù hợp với hình tượng “tên nhóc hỗn láo” trong đầu mình, Tần Bộ Dương liếʍ nhẹ răng nanh, đè nén sự tò mò: “Đội trưởng Trình, thằng nhóc này phạm tội gì mà cần ông đích thân ra tay?”

“Thượng tướng.” Đội trưởng Trình không ngờ vị thượng tướng này lại rảnh rỗi đến vậy, lời nói ra đã bị chặn không ít. Ông ta cố gắng suy nghĩ một hồi rồi miễn cưỡng đáp: “Cậu ta bị nghi ngờ cố ý gây thương tích cho vị tiên sinh này. Chúng tôi cần đưa về điều tra.”

Nghe thế, đám đông hàng xóm dường như nhận ra điều gì đó, sắc mặt cũng thay đổi.

“Trùng hợp thật. Cậu ta cũng bị nghi ngờ hạ độc em nuôi tôi, vậy tôi cũng phải đưa người về điều tra.” Tần Bộ Dương không phải kiểu người hay lòng thương người vô cớ.

Nhưng vì tò mò về tên nhóc kia, gã không thể để Lục Thai chết dễ dàng như vậy.

Tần Bộ Dương bước hai bước tới gần, như con mèo lớn ưu nhã cười: “Người này tôi mang đi, chắc các ông không có ý kiến gì chứ?”

Thường thì những chuyện thế này đâu cần gã đích thân ra mặt. Nhưng ai bảo gã tò mò về tên nhóc đó làm chi.

Nếu để đội an ninh mang đi, e rằng thứ cậu nhóc kia thấy được chỉ là một cái xác đầy thương tích. Tần Bố Dương hiểu quá rõ tính cách báo thù của em nuôi mình.

“... Vâng.” Đội trưởng Trình nào dám không nghe.

Ông ta chỉ biết trơ mắt nhìn Lục Thai đứng dậy dưới ánh mắt mọi người, nhặt áo khoác bên cạnh, theo chân Tần Bộ Dương rời đi khỏi tầm mắt họ.

011 trở về, bốn chân đều mềm nhũn.

Cậu ngay lập tức nhào vào lòng ký chủ, cọ quậy cơ thể đang xù lông vì bực bội: [Tên quản lý đáng ghét! Chỉ giảng về quy tắc nhân viên mà nói lâu như thế!]

Sau đó liền bị ôm bổng lên.

“Đừng cọ nữa, người tôi bẩn.” Giọng nói của ký chủ có chút kỳ lạ vang bên tai 011.

Cậu vẫy đuôi, quan sát xung quanh rồi ngạc nhiên phát hiện trời đã sáng: [Tôi họp lâu đến thế sao?]

Chết tiệt! Họp cũng phải tính là làm thêm giờ chứ!

Cậu chờ đợi câu trả lời từ ký chủ, nhưng phát hiện đối phương có vẻ càng không ổn hơn. Gương mặt tái nhợt của ký chủ bị che khuất dưới mái tóc đen lâu ngày không cắt tỉa, biểu cảm trên mặt cũng không nhìn rõ.

“Cậu đã rời đi ba ngày rồi, tôi còn tưởng rằng...”

Lục Thai không nói hết câu.

Hắn đã nghĩ chú gấu trúc nhỏ cũng bỏ rơi hắn.

Rõ ràng những điều này hắn đã dự liệu từ trước, nhưng không hiểu sao khi thực sự xảy ra, hắn lại không nhẹ nhõm như tưởng tượng.

[Không lâu nữa là khai giảng rồi đấy, ký chủ đã chuẩn bị đồ mang theo chưa?] 011 không nhận ra có điều gì không đúng, ngáp dài: [Ký chủ dọn nhà mới sao?]

Chú gấu trúc nhỏ cảm thấy có gì đó lạ lẫm, mùi hương nơi này không giống những gì cậu quen thuộc.

Tiếp đó, cậu nghe thấy câu trả lời từ ký chủ: “Không phải.”

Bị hỏi vậy, thanh niên u ám, có vẻ ngoài nhã nhặn, lần đầu tiên có chút khó mở lời: “Vì chúng ta đang ở trong trại tạm giam, nên cậu mới thấy không quen.”

011: …

Cậu biết “trại tạm giam” nghĩa là gì, từ này vẫn được sử dụng ngay cả trong thời đại tinh tế. Không ngờ chỉ vừa rời đi họp một chút, ký chủ đã đưa chính mình vào nhà giam.

[Mặt vẫn còn đau không? Tôi thấy mấy ngày nay có chút điểm tích lũy, có thể đổi thuốc trong cửa hàng đấy.] Cậu dùng đuôi quét qua cằm bầm tím của ký chủ, vết thương trên làn da tái nhợt trông càng rõ rệt hơn.

Ký chủ không quen với cảm giác ngứa ngáy xa lạ này.

011 quan sát thấy cậu hơi ngửa đầu, để lộ chiếc cổ tái nhợt không có vết thương gì. Không cần nhìn kỹ cũng biết ký chủ tội nghiệp của cậu, không có sự bảo vệ của mình, lại bị bắt nạt.

“Xin lỗi.” Ký chủ có chút luống cuống né tránh.

Sự u ám giữa gương mặt tuấn tú của hắn tan biến, trông như một người bệnh yếu ớt dễ vỡ: “Ngày mai là phiên tòa công khai, chúng ta sẽ sớm ra ngoài, không làm chậm việc báo danh.”