Tiếng Lòng Hệ Thống Vai Ác Bị Tiết Lộ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 13

Nghe vậy, Lục Thai không kìm được cúi đầu, cố gắng nhìn rõ cảm xúc từ khuôn mặt nhỏ nhắn của chú gấu trúc.

Bình thường, hắn sẽ chẳng quan tâm đến suy nghĩ của ai khác.

Nhưng... liệu 011 có thấy hắn vô dụng mà bỏ rơi hắn không?

Lục Thai cúi đầu, chìm vào bóng tối, muốn nhìn ra điều gì đó từ khuôn mặt lông xù ấy.

Dù hắn không hiểu vì sao mình lại quan tâm.

[Không ngờ giáo dục của hệ thống này lại có tác dụng, sau này tôi có thể yên tâm để anh một mình rồi.] 011 đa phần vẫn giữ trạng thái bình tĩnh.

Dù sao ký chủ mới 19 tuổi, trong thế giới hệ thống của họ vẫn được coi là một con non. Việc tự bảo vệ mình đã rất tốt rồi.

Cậu vẫy đuôi, [Lần này chúng ta nhất định phải lấy lại tôn nghiêm cho phản diện! Ngày mai cho tên bia đỡ đạn kia biết tay, để anh ta hiểu rằng phản diện phải đáng sợ như chúng ta đây!]

Cậu trôi lơ lửng giữa không trung, tự cho rằng mình hung dữ, nhưng thực ra trông như một mặt trời nhỏ lấp lánh lông xù, hoặc giống một quả trứng vịt lộn.

Lục Thai vô thức để lộ vẻ mặt thư thái, sự lạnh lùng giữa hàng mày tan biến như lớp băng mỏng đầu xuân. Dù ngày mai phải ra tòa, chú gấu trúc nhỏ này vẫn ở bên hắn.

Vậy liệu hắn có thể tin rằng cậu thực sự đến đây vì hắn không?

Chỉ vì hắn.

011 không biết suy nghĩ của ký chủ. Cậu hiện tại vẫn là một hệ thống phản diện cấp thấp, năng lượng tiêu hao khá nhiều trong mấy ngày qua, cậu bắt đầu cảm thấy buồn ngủ, ngáp dài một cái.

Ngủ đông cũng là cách hệ thống tích lũy năng lượng.

Cậu không quá lo lắng về phiên tòa. Dù gì trong tay họ cũng nắm được điểm yếu của Tần Kiếm. Đến lúc đó, chỉ cần phối hợp một chút với Tần Bộ Dương, chắc chắn có thể xử lý được hắn ta!

011 cọ cọ trong lòng ký chủ. Đối phương vụng về xoa nhẹ cậu, động tác không quen thuộc lắm. “Nếu buồn ngủ thì cứ ngủ tiếp đi.”

Cậu nghe giọng ký chủ, vẫy vẫy đuôi.

Quả nhiên dù lạnh lùng thế nào, cuối cùng ký chủ cũng trở thành người hầu gỡ lông cho cậu!

[Ký chủ bế tôi mãi thế này có mệt không?] 011 hiểu lầm việc cậu đổi tay bế, nghĩ rằng mình quá nặng. Cậu ngáp dài, dùng móng vuốt xoa xoa khuôn mặt tròn của mình.

“…” Lục Thai không ngờ bị hiểu lầm như vậy.

Lén vuốt mèo lại bị phát hiện.

011 liếc hắn đầy nghi hoặc. Bế một chú gấu trúc cao to như cậu lâu vậy mà không mệt? Nhưng để giữ thể diện cho ký chủ, cậu dùng móng vuốt nhào nhào, tìm vị trí thoải mái rồi nằm xuống.

[Vậy tôi ngủ thêm chút nữa nhé.]

Lần này cậu chỉ gác đầu lên người ký chủ, có thể coi là rất chu đáo rồi.

Lục Thai: …

Hắn không biểu lộ cảm xúc, chỉ đợi khi chú gấu trúc nhỏ ngủ say, mới nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Sau khi tinh thần buông lỏng, sự mệt mỏi mới ập đến.

Lục Thai ôm chặt 011 trong lòng, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Sáng hôm sau, nhà họ Tần vốn luôn trật tự nay không còn yên ả. Tiếng đập phá và chửi mắng làm cả trang viên náo loạn.

Tần Bộ Dương không tạo kiểu tóc, mái tóc đỏ suôn mượt khiến gã trông giống một học viên quân đội trẻ tuổi.

“Nếu không biết dùng miệng đàng hoàng, tôi có thể sai người cắt lưỡi giúp cậu.” Gã vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, nhưng không ai dám nghi ngờ sự nghiêm túc trong lời nói đó.

Tần Kiếm rùng mình, sặc nước bọt đến mức gập người ho sặc sụa: “Khụ khụ... Cha! Nhìn anh ấy xem!”

“Tần Bộ Dương! Sao con nói chuyện với em trai thế hả? Nó bị bắt nạt con không giúp còn mỉa mai à!” Người đàn ông trung niên nghe vậy mặt đỏ bừng vì giận, như muốn lao lên xé xác con trai.

Tần Bộ Dương nhún vai, chẳng buồn quan tâm. Nghe ông ta dỗ dành con trai yêu quý của mình, gã cảm thấy buồn nôn.

Sao trước đây gã không nhận ra nhỉ?

Nghĩ tới đây, trong đầu Tần Bộ Dương bất giác hiện lên hình ảnh tên nhóc kia. Cuối cùng cảm giác buồn nôn cũng vơi đi đôi chút: “Thôi hai người cứ tiếp tục tình cha con sâu đậm của mình đi. Dù sao cũng im miệng cho tôi, chiều nay tôi phải đến tòa nghe xử án.”