Tiếng Lòng Hệ Thống Vai Ác Bị Tiết Lộ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 11

Đúng, chính là như vậy.

Nhìn con gấu trúc lưu luyến rời đi, Lục Thai xách túi đồ ăn vặt trong tay, khôi phục vẻ ngoài nho nhã, lạnh nhạt thường ngày, một đường quay về khu chung cư cũ nơi hắn sống, rồi bước vào thang máy.

Khi thang máy gần đến tầng hắn ở, Lục Thai nhạy bén phát hiện ra một tiếng động khác thường. Đến lúc hắn ấn nút đóng cửa thì đã quá muộn.

Một gã đàn ông cười xun xoe, hàm răng vàng lộ ra, bám lấy cửa thang máy: “Thấy chú hai, thím hai chạy cái gì chứ?”

Ánh mắt hắn âm trầm nhìn chằm chằm hai vợ chồng nọ. Hắn quá hiểu lý do bọn họ đến đây.

“Tôi nói lại một lần nữa, căn nhà này không thể nào cho hai người. Nếu còn đến đây nữa, tôi sẽ báo cảnh sát.” Lục Thai bình tĩnh, nhưng lời nói lạnh băng mang theo sự đe dọa rõ rệt.

Hai vợ chồng bị nhìn đến mức toàn thân phát run.

Thằng nhóc này trông đẹp trai, lúc không biểu cảm cũng chẳng có vẻ gì đáng sợ, nhưng đôi mắt lại như sói, hệt muốn lột da rút gân họ.

Có thể làm ầm đến mức này đều là loại người mặt dày.

Dù sợ, gã đàn ông vẫn cười cợt, lời lẽ đầy khó nghe: “Tiểu Lục à, giờ con giữ căn nhà này có ích gì? Chi bằng nghe lời chú, bán sớm cho xong.”

“Bà mẹ nuôi của con tinh thần lực cũng chẳng cao, ai biết bà ta làm thế nào có được căn nhà này ở chủ tinh? Nhỡ chính thất tìm đến thì chúng ta chẳng còn gì…”

Gã còn chưa nói hết câu đã bị một cú đấm mạnh mẽ làm lệch đầu.

Gã kêu lên một tiếng đau đớn, phun ra một ngụm máu, thấy Lục Thai đặt thứ gì đó xuống đất. Đang định bò dậy đánh trả thì nhận ra vợ mình đang ra hiệu đừng manh động.

“Trời đất ơi! Sao con lại đánh người chứ? Mau gọi người đến đây! Gọi cảnh sát! Có kẻ điên đánh người này!” Gã nhớ lại mục đích của mình, bắt đầu hô hoán.

Gã ôm đầu bị ghì xuống đất, toàn thân đau ê ẩm.

Dù bị đánh đến rụng cả răng, gã đàn ông vẫn không đánh trả. Gã chỉ nghĩ đến việc lát nữa đưa thằng nhóc này vào ngồi tù mười năm tám năm, căn nhà này cuối cùng sẽ thuộc về họ.

Hai vợ chồng đã nhắm căn nhà này từ lâu, chỉ là thằng nhóc này sống chết không chịu nhượng bộ. Bây giờ mượn cơ hội nhờ tiểu thiếu gia nhà họ Tần, họ sẽ xử lý được vụ này.

Rất nhanh, tiếng la hét của gã thu hút hàng xóm xung quanh.

Như thể đã được dàn dựng từ trước, một nhóm nhân viên an ninh mặc đồng phục xuất hiện, vẻ mặt hung hãn.

Lục Thai bị bạo lực khống chế, ép xuống sàn. Nhưng hắn không mấy để ý đến cơn đau trên người, ánh mắt gần như sát đất nhìn thấy túi đồ ăn vặt bên cạnh, cố gắng đẩy nó ra xa khỏi đám đông.

Hắn hiểu lần này mình đã hành động bốc đồng.

Dù vậy, Lục Thai vẫn không thể chịu được khi người mẹ nuôi đã nuôi nấng hắn bị xúc phạm như thế.

Chỉ là...

Trong đầu hắn bất chợt hiện lên hình ảnh con gấu trúc nhỏ, buộc mình phải cắt đứt dòng suy nghĩ hỗn loạn và lạ lẫm.

Hắn cau mày suy tính cách bảo toàn bản thân. Bên cạnh, gã đàn ông đã lồm cồm đứng dậy, nhăn nhó nói: “Trưởng quan, chính thằng nhóc này vô cớ đánh tôi. Ông nhìn xem, răng tôi bị đánh gãy mấy cái rồi! Đây chắc đủ để kết tội cố ý gây thương tích, đúng không?”

Vị đội trưởng an ninh nhìn đám đông hiếu kỳ xung quanh, khẽ nhướng mày, không nói gì: “Đưa người về lấy lời khai.”

Trong ánh mắt ông ta thấp thoáng chút thương hại kiêu ngạo. Thằng nhóc này chọc phải ai không chọc, lại đi đυ.ng đến tiểu thiếu gia nhà họ Tần. Kẻ bị nhân vật lớn căn dặn “chăm sóc đặc biệt” thế này, e rằng vào trại giam rồi cũng khó sống nổi.

Ngay lúc ông ta vẫy tay định dẫn người đi, tiếng chuông thang máy bất chợt vang lên.

Một mái tóc đỏ rực đập vào mắt, theo sau là dáng vẻ anh tuấn của người đàn ông mặc quân phục đen viền vàng. Đôi ủng dài gõ xuống sàn tựa như nhịp tim nặng trĩu của vị đội trưởng: “Tôi còn đang thắc mắc nửa tiếng trước đội an ninh sao bỗng dưng biến mất, thì ra là ở đây.”