Tiếng Lòng Hệ Thống Vai Ác Bị Tiết Lộ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 5

Khoảng cách này xa thế cơ mà.

Nghĩ vậy, cậu đổi một kỹ năng có thể chạm vào vật thể trong năm phút, rồi lấy ra đoạn video đã sao chép trước đó.

“…” Lục Thai nhìn khoảng cách giữa hai nơi, tính toán chỉ cần bước một bước là tới, mím môi không nói gì thêm. Hắn chỉ bình tĩnh đi tới mép ban công, dứt khoát nhảy thẳng đến bên cửa sổ trời.

011 tròn xoe mắt nhìn ký chủ.

Cậu vốn định bay thẳng qua, nhưng nghĩ tới hành động đẹp mắt của ký chủ, cũng muốn thử nhảy xem sao. Thế là cậu lùi lại vài bước, cố gắng lấy đà, nhảy về phía cửa sổ trời đang phát ra ánh sáng vàng nhạt.

Kết quả do dùng sức quá mạnh, móng vuốt của cậu gần như sắp phát ra tia lửa, vẫn không dừng lại được.

Cậu lăn như một quả bóng lông màu cam đỏ về phía cửa sổ trời.

011 cứ thế tự do rơi xuống phòng.

Ngay lúc cậu nghĩ mình sắp ngã dập mông thành tám mảnh, lại đột nhiên cảm thấy như đυ.ng phải một quả bóng nước, nhưng so với bóng nước thì còn mềm mại hơn rất nhiều. Hai móng vuốt vô thức ấn xuống, liền bị một bàn tay lớn, xương khớp rõ ràng, nắm lấy nhấc lên.

“Từ đâu chui ra tên gián điệp nhỏ này?”

Người đàn ông điển trai với mái tóc đỏ rực ngạo mạn nhướn mày, cổ áo ngủ bị cào xé, vài chiếc cúc bung ra, lộ ra làn da màu mật ong với vài dấu đỏ giống vết chân đệm. Khuôn mặt góc cạnh, đôi mắt sâu thẳm lúc này mang vẻ mệt mỏi, uể oải.

Nhưng nhiều hơn cả là sát khí lạnh lẽo.

Trên đầu hắn, dòng chữ “đại phản diện” ánh lên rực rỡ.

Căn phòng này không thể gọi là xa hoa, trang trí đơn giản và mộc mạc, có thể nhận ra chủ nhân không quá quan tâm đến sở thích cuộc sống. Tuy nhiên, dưới ánh đèn ấm áp màu vàng, nó vẫn mang lại một cảm giác ấm cúng nhất định.

Ngay cả người đàn ông tóc đỏ với vẻ ngoài sắc bén và đầy tà khí trên giường cũng trở nên bớt đáng sợ.

Thế nhưng, 011 vẫn sợ đến mức ôm chặt lấy cái đuôi của mình.

Không ngờ nhiệm vụ vừa mới bắt đầu đã gặp thất bại thảm hại.

Bóng đen to lớn như núi bao trùm lấy cậu. 011 nhìn khuôn mặt phóng đại đang áp sát thì vội vàng dùng hai chân sau đạp loạn để ngăn người đàn ông tiến gần hơn. Khi cảm nhận được hơi thở nóng rực phả dưới lòng bàn chân, cậu lại nhanh chóng rụt chân lại, [Anh ta có định ăn thịt mình không đây?!]

Nghe nói mấy kẻ phản diện đều có những sở thích kỳ quái.

Người trong hệ sao Morse đều cao trên 1m9, mà người đàn ông trước mặt lại là một trong những kẻ xuất sắc nhất. Đôi mắt đỏ dõi theo từng cử động của gã như đang quan sát điều gì đó, còn cơ thể rắn chắc đầy cơ bắp dễ khiến người ta liên tưởng đến loài mèo săn mồi tao nhã.

Trông gã như có thể một hơi ăn sạch mười con gấu trúc nhỏ.

“Không có đệm chân, là thỏ sao? Nhát gan như vậy mà cũng nghĩ đến việc ám sát tôi?” Dường như nghe được lời cậu, người đàn ông tóc đỏ lười biếng cúi đôi mắt sắc bén, khóe môi khẽ nhếch lên vẻ hứng thú.

Hệt như con mèo lớn nhận ra con mồi không có nguy hiểm.

Hai cái tai của 011 run lên từng hồi, nhưng bị nói là nhát gan khiến cậu lập tức nổi cáu, [Anh mới nhát gan ấy! Cả nhà anh đều nhát gan! Hôm nay tôi đến đây để thực hiện một âm mưu đáng sợ đấy! Hừ, chắc chắn anh không thể ngờ được đâu! Dù sao nói ra anh cũng không nghe thấy, lêu lêu lêu ~]

Nhận ra điểm này, cậu lập tức trở nên đắc ý vì biết rằng những thế giới cấp thấp không thể phát hiện ra dấu vết của hệ thống.

Đúng thế, là phản diện thì sao chứ?

Cuối cùng cũng sẽ bị 011 chơi đùa trong lòng bàn tay thôi!

[Hừ, lần này sẽ bắt nạt luôn cả anh!] 011 bị túm lấy hai chân trước không thể chạy thoát, nên ác ý dùng chân sau đạp mạnh lên mặt người đàn ông tóc đỏ, [Hehe, chỉ cần anh nổi giận buông tay là tôi sẽ chạy trốn được!]

Vừa nói, bụng lông mềm mại của cậu đã trực tiếp áp lên mặt người đàn ông, cùng với hai chân đen cố tình quậy phá.