Vừa khéo lướt qua bàn tay thon dài của ký chủ đang dừng lại giữa không trung, trông như muốn níu giữ nhưng lại như muốn đẩy ra, và cả phần cằm cùng cổ của thanh niên tóc đen dần phủ lên một tầng đỏ ửng.
011 như đang trở về nhà mình, rẽ trái rẽ phải một hồi, cuối cùng đến trước một căn biệt thự cực kỳ đồ sộ.
Bên ngoài có không ít binh lính canh gác tầng tầng lớp lớp, vừa nhìn là biết bên trong ở một nhân vật lớn. Cậu bám lấy góc tường, đôi tai nhỏ động đậy, có chút nghi hoặc, [Chẳng lẽ là tên phản diện thượng tướng Tần Bộ Dương trong cốt truyện đã trở về?]
Đáng ghét! Sao lại trùng hợp thế này!
Rõ ràng trong cốt truyện, Tần Bộ Dương thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, đi khắp nơi xử lý rắc rối do các thực thể thí nghiệm gây ra, hoặc truy bắt những “con cá chạch trơn tuột” trong tổ chức điên rồ kia.
“Vậy chúng ta đợi vài ngày nữa hẵng tới?” Lục Thai theo sau một bước, không nhanh bằng cậu.
011 lắc đầu, hoàn toàn không bận tâm tới đám người mặc đồ tác chiến, đeo kính bảo hộ, bao bọc kín mít đứng ở cửa, [Chúng ta có thuốc tàng hình, không sao đâu.]
Có lẽ vì mức độ nguy hiểm của thế giới này khá cao, nên hệ thống chính không đặt ra quá nhiều quy tắc nghiêm ngặt.
Những đạo cụ mà ký chủ trước đã dùng còn sót lại, giờ cậu cũng có thể sử dụng.
Nghĩ vậy, 011 móc ra một lọ thuốc trong suốt không màu, đưa tới, [Ký chủ mau uống đi, thuốc này chỉ có hiệu lực trong năm tiếng thôi, chúng ta phải tranh thủ.]
[Đi nào.] Thấy ký chủ đã uống xong, cậu phấn khích bay tới bên cạnh hắn.
Đây là lần đầu tiên trong nhiệm vụ, 011 được tự do như thế.
Ký chủ trước đây của cậu không hiểu vì sao lại dần dần bắt đầu nói với cậu rằng bên ngoài toàn người xấu, nhốt cậu trong không gian ý thức tối om của hắn. Khi đó cậu chán muốn chết.
Vừa hồi tưởng, cậu vừa bay, [Ký chủ, tôi đã lấy được sơ đồ bố trí của nhà họ Tần. Đến lúc đó chúng ta sẽ tấn công thẳng vào phòng Tần Kiếm!]
Cậu nhìn tấm sơ đồ nguệch ngoạc trong tay, cảm thấy vô cùng tự hào.
Đây đều là do 011 dựa vào cốt truyện trong sách, từng chút từng chút một xây dựng nên.
Lục Thai nhìn sơ đồ cũng có chút bất đắc dĩ. Giờ hắn vẫn đang phân vân không biết rốt cuộc chú gấu trúc nhỏ này thật sự ngây thơ hay tất cả chỉ là giả vờ, thực chất cậu có mục đích khác.
Đây cũng là lý do hắn đồng ý đi theo để chơi trò gia đình.
Lục Thai muốn xem thử, chú gấu trúc này còn có thể giở thêm trò gì.
[Ký chủ, nắm lấy móng vuốt của tôi.] 011 không biết ký chủ đang nghĩ gì mà lại ngẩn người, tâm sự nghiệp đầy mạnh mẽ, cậu liền nhét móng vuốt nhỏ vào lòng bàn tay rộng lớn, ấm áp của hắn, [Căn biệt thự này rất lớn, đừng để lạc đường nhé.]
Dù ký chủ đã tàng hình, không ai có thể nhìn thấy.
Nhưng nếu có ai vô tình đυ.ng trúng, vẫn có thể nhận ra nơi đây có người.
Nếu ký chủ bị phát hiện thì sao?
Lỡ như gặp phải tên phản diện lớn kia thì chết chắc!
Vừa nghĩ đến đây, 011 kéo tay ký chủ, lặng lẽ lẻn qua sự canh gác của đội quân, cứ thế rất suôn sẻ mà trà trộn vào bên trong biệt thự. Cuối cùng, sau bao khó khăn tìm được vị trí cần đến, lại phát hiện cửa phòng bị khóa.
[Đúng rồi, phòng của Tần Kiếm có cửa sổ trời!] Mấy chuyện nhỏ thế này không làm khó được hệ thống xuất sắc nhất thế giới cậu đây.
011 hồi tưởng lại cốt truyện, kéo ký chủ đến trước một ban công nhỏ ở cuối hành lang. Ngay phía dưới bên trái một chút có một phần lồi lên tạo thành hình dáng căn phòng, từ cửa sổ trời chỉ toát ra ánh sáng vàng rất mờ nhạt. [Cửa bị khóa rồi, chúng ta có thể lẻn vào từ đây!]
Nói đến đây, cậu quay đầu nhìn ký chủ đứng phía sau.