Tiếng Lòng Hệ Thống Vai Ác Bị Tiết Lộ Thành Vạn Nhân Mê

Chương 6

[Nếu không ký chủ chờ ở đây một lát, độ cao này đối với con người hình như hơi khó.] 011 nhìn bóng tối đen như vực sâu, đưa móng vuốt nhỏ vỗ đầu ký chủ, [Dù tôi tin tưởng ký chủ nhưng chuyện này hơi liều lĩnh quá!]

Thực hiện đúng nghĩa đen của câu đạp lên mũi.

Hoàn toàn không để ý rằng cảm xúc của người đàn ông tóc đỏ dần chuyển từ cảnh giác lạnh lùng sang khó tả, các khớp tay gã nổi lên những đường gân rõ ràng.

Tức giận.

Cảm nhận lớp lông mềm mại mịn màng trong lòng bàn tay, suốt đời gã chưa từng thấy thứ gì dám leo lên mặt gã để nghịch ngợm. Vừa định dạy cho sinh vật nhỏ không biết trời cao đất dày này một bài học, thì đúng lúc môi gã khẽ mở, một thứ lông xù xù nào đó thuận thế thò vào.

Thoang thoảng có mùi như bắp rang bơ.

Nhưng mí mắt của người đàn ông tóc đỏ giật một cái rõ rệt.

011 nhìn cảnh này cũng ngẩn ra, cậu không ngờ tên phản diện lại đột ngột há miệng, sợ bị cắn mất chân, liền rút lại thật nhanh, [Huhu, nhiều nước miếng quá. Anh ta cố tình há miệng lúc này chỉ để ăn chân mình thôi!]

Cậu ôm lấy cái đuôi, nhìn chân với vẻ đau khổ.

Dựa vào việc tên phản diện đáng sợ không nghe thấy, cậu vừa sợ hãi vừa hèn nhát nói xấu sau lưng.

Hoàn toàn không ngờ lời của mình đã bị lộ.

011 đột nhiên cảm thấy tên phản diện này còn đáng sợ hơn. Nhìn gương mặt đầy sát khí với các đường nét mạnh mẽ, cậu không dám làm loạn nữa, chỉ sợ thật sự bị cắn, vội vàng giãy giụa như một con cá chép đang nhảy giữa trận mưa laser.

[Cứu mạng! Anh ta sắp ăn chân mình rồi! Mình không muốn trở thành gấu trúc ba chân đâu QAQ] Cậu biết mấy tên đại phản diện thường có chút biếи ŧɦái.

Nhưng không ngờ lại biếи ŧɦái đến mức này!

Lúc này, Tần Bộ Dương nghe thấy giọng nói trong trẻo của thiếu niên, không hiểu sao lại thấy mình cũng bị ảnh hưởng, trở nên hơi trẻ con.

Cảm nhận đôi chân nhỏ lại đạp lên mặt mình, người đàn ông tóc đỏ không hiểu sao đầu óc lại nảy ra một suy nghĩ, liền há miệng ác ý ngậm lấy, giả vờ muốn cắn xuống.

Quả nhiên, giây tiếp theo đã nghe thấy tiếng thiếu niên sợ hãi đến mức như sắp khóc, [Ký chủ cứu tôi! Tôi sắp bị ăn thịt rồi!]

Nghe giống như một món đồ chơi nhỏ kêu chí chóe, thật sự rất thú vị.

“Béo thế này, ăn từ đâu trước thì hơn nhỉ? Hay là ăn cái chân nhỏ không ngoan này trước?” Tần Bộ Dương nhàn nhã túm lấy da gáy của quả cầu lông, tuy không nhìn thấy vẻ mặt của cậu nhưng vẫn cảm nhận được sự đáng thương.

Thôi vậy, tổ chức phái ra một sinh vật thế này để ám sát gã, chắc chắn cũng chẳng thông minh được bao nhiêu.

Tinh thần lực bạo ngược vẫn âm thầm bao quanh từ nãy giờ đã được rút đi. Nhưng phải thừa nhận rằng, vật thí nghiệm lần này của đám điên đó thật sự thú vị, đến mức hoàn toàn giấu kín được tung tích của mình.

Chỉ là cái đầu nhỏ có hơi thiếu thông minh.

Khi gã định đùa thêm chút nữa, sự nhạy bén được rèn luyện trên chiến trường nhiều năm khiến gã nhanh chóng nhận ra một luồng tinh thần lực khác đang âm thầm tiếp cận.

011 thì vẫn đang rưng rưng nước mắt nói lời tạm biệt với chân phải của mình.

Nhưng giây tiếp theo, cậu bỗng phát hiện người đàn ông tóc đỏ túm lấy mình như nhận ra điều gì, sau đó cậu bị một đôi tay to khác cướp đi, ôm vào lòng và chạy ra ngoài.

[Ký chủ, cuối cùng anh cũng đến cứu tôi rồi! Tôi muốn đi cùng anh, chúng ta sẽ là thiên hạ đệ nhất tốt nhất!] Cậu ôm chặt lấy cánh tay của ký chủ, vừa khóc vừa dụi đầu mèo.

011 suýt chút nữa nghĩ rằng móng vuốt của mình sẽ không còn, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị các hệ thống khác chế nhạo, [Tôi quyết định rồi! Tên phản diện đáng ghét này cũng sẽ trở thành đối tượng nhiệm vụ phản diện của chúng ta!]

Ban đầu chỉ cần bắt nạt nhóm nhân vật chính là có thể tăng giá trị phản diện.

Nhưng ai bảo cậu hay ghi hận, lập tức quyết định sau này sẽ kéo cả Tần Bộ Dương vào nhóm bị bắt nạt để vặt lông.