Tiến Tới Cuộc Sống Sinh Hoạt Hàng Ngày (Xuyên Nhanh)

Chương 12

Khi cha của nguyên chủ còn sống, trong nhà còn có ít tài sản, nguyên chủ cũng được đi học hai năm vỡ lòng, đọc hiểu được vài chữ, sau khi cha bị bệnh và qua đời, gia đình lập tức suy sụp, cậu ta cũng không được đi học nữa, chuyển sang theo học một thợ thủ công làm tượng đất. Ít ra học tay nghề không cần tốn một năm hai lượng bạc, còn bớt được một miệng ăn.

Thanh Xuyên tìm được một quán trà lạnh ở ven đường, chỉ cần một văn tiền là có một chén trà lạnh, còn được miễn phí rót thêm một ly. Nếu muốn uống tốt hơn thì có chè đậu xanh, nước ô mai… chủ quán còn bán cả đậu nành xào, đậu phộng xào. Bởi vì giá không cao nên những tiểu thương như bọn họ bận rộn xong sẽ tình nguyện bỏ một văn tiền để lấy chút mát mẻ.

Nơi đông người mà không ai rời đi sẽ có vài câu lời ra lời vào, bàn tán những chuyện đang lưu hành hiện nay. Quán trà lạnh này tuy nhỏ nhưng có đủ mọi thứ, Thanh Xuyên nhìn ung quanh, có người bán dạo, có cu li, có cả mấy tên lưu manh trên đường, còn có những phụ nữ vừa nhìn là biết không đàng hoàng.

Ngồi đối diện Thanh Xuyên là một cặp cha con, bên người đẩy theo một chiếc xe đẩy, bộ dáng rất nghèo, người cha mặc quần áo còn có chút màu sắc, quần áo của đứa trẻ toàn là mảnh vá, nhìn qua như ăn mày, đi chân trần, còn nhỏ tuổi nhưng đã có một lớp kén rất dày.

Gương mặt cả hai người đều không quá sạch sẽ, giống như mồ hôi chảy xuống và bị một mảnh vải dơ chùi qua, để lại từng hàng bụi bẩn vậy. Hàm răng của họ ngả vàng, tóc đầy dầu mỡ, đôi tay toàn là kén, mặc dù ngồi cách Thanh Xuyên một khoảng nhưng hắn vẫn ngửi được mùi hôi từ bọn họ. Đây chính là người lao động thấp nhất trong xã hội, so với Thanh Xuyên còn nghèo hơn.

Hai cha con chỉ còn gọi một chén trà, cha uống một chén và con uống một chén. So với đôi mắt chết lặng và vô hồn của người cha, cậu con trai có vẻ linh động hơn, đôi mắt đảo khắp nơi, vừa khát vọng lại sợ hãi. Đôi mắt của cậu bé nhìn về phía Thanh Xuyên, lập tức hoảng sợ rụt lại, mất nửa ngày mới rụt rè ngẩng đầu lên, gương mặt đen nhẻm nở nụ cười.

Thanh Xuyên cũng đáp lại bằng một nụ cười, hiện tại gương mặt của hắn vẫn có chút má trẻ con, lúc cười tươi sẽ để lộ má lúm đồng tiền.

Đứa trẻ kia như gặp được đồng minh, nụ cười càng thêm ngốc nghếch.

Thanh Xuyên sờ ống tay áo, lấy ra kẹo cứng trái cây cho đứa trẻ, cái này rất rẻ, chỉ tốn một điểm là đã mua được hai cân. Hắn ăn vài viên, bởi vì dùng đường hóa học làm nên nó ngọt tới phát ngán, có điều ở thời đại này, cho dù là kẹo đường giá rẻ cũng là hàng xa xỉ khiến người ta vui sướиɠ.

Hắn tổng cộng cho đứa trẻ năm viên kẹo, tất cả đều có hình vuông và được giấy dầu màu trắng bao lại, đứa trẻ ngẩng đầu nhìn hắn rồi lại nhìn xuống kẹo, người cha cũng phản ứng lại, theo bản năng giơ tay: “Cái này…”

“Kẹo còn dư, cho đứa trẻ ăn đi.” Thanh Xuyên cũng tự mình lấy một cái: “Đây, mở giấy gói rồi ăn, rất ngọt.” Hắn mở một viên kẹo vị vải, vừa vào miệng là nếm được vị ngọt, thêm chút mùi quả vải, một lần ngậm có thể kéo dài nửa tiếng đồng hồ.

Thanh Xuyên đang ăn ngon lành, khóe mắt đột nhiên nhận ra vẻ mặt của mấy người bên cạnh trở nên kỳ lạ.

Đúng lúc này, một bóng ma xuất hiện trên đỉnh đầu hắn, Thanh Xuyên ngẩng lên, nhìn thấy một người trẻ tuổi mặc lụa là quý giá đang đi tới trước mặt mình, ngồi xuống băng ghế bên cạnh, ánh mắt nhìn chăm chú vào hắn.

“?”

Phía sau thanh niên có hai người cao to vạm vỡ, nếu ở hiện đại chắc chắn đủ tư cách đi thi đấu võ sĩ, cả hai nhìn về phía Thanh Xuyên khiến hắn áp lực vô cùng.