Tiến Tới Cuộc Sống Sinh Hoạt Hàng Ngày (Xuyên Nhanh)

Chương 13

Thanh Xuyên do dự một chút, không biết có phải do ảo giác hay không, hắn luôn cảm thấy người trẻ tuổi có vẻ thô bạo trước mặt đang đòi kẹo với mình. Hắn nhịn không được lấy thêm một nắm từ ống tay áo, nhẹ nhàng đặt trước mặt thanh niên, hắn cũng nghe được âm thanh hít mạnh từ bốn phía khi hắn hoàn thành động tác này, ánh mắt bọn họ nhìn hắn cứ như đang nhìn dũng sĩ chơi đùa với Godzilla vậy.

Nhưng thanh niên kia chỉ vươn tay, dùng ngón tay thon dài kéo nắm kẹo về phía mình, cất đi, sau đó gật nhẹ đầu với Thanh Xuyên, đứng dậy rời đi trong im lặng như cách mà người này đã tới, hai tráng sĩ phía sau cũng rời đi theo. Ba người vừa đi, toàn bộ quán trà như được giải phong ấn, bắt đầu ồn ào trở lại, không, phải nói là còn ầm ĩ hơn lúc nãy.

“Đó… đó là người kia hả?”

“Tên điên nhà họ Kim…” Người nói chuyện bị người bên cạnh nhanh tay bịt miệng.

“Câm miệng, không muốn sống nữa sao? Nghe nói hắn là cao thủ võ lâm đó, chúng ta…”

Thanh Xuyên không nghe rõ câu tiếp theo, hắn chỉ nghe hiểu bốn chữ “võ lâm cao thủ”. Xung quanh có đông người, hắn uống sạch nước ô mai trong ly rồi vẫy tay chào đứa trẻ gần đó, xoay người bỏ đi.

Tới khi tìm được một nơi không người, Thanh Xuyên mới nhỏ giọng hỏi hệ thống: “Đây là một thế giới võ hiệp sao?”

“Đánh không lại, đừng xen vào, tránh xa ra, đừng đi tìm chết.” Hệ thống lập tức tỏ vẻ nhát gan, còn nhát gan hết sức hợp tình hợp lý.

“Thế giới võ hiệp…” Thanh Xuyên vuốt cầm, trong lòng có hơi rung động, nhưng khi hắn nhớ tới sức chiến đấu chỉ được 0.5 của mình, hắn im lặng dập tắt suy nghĩ mới nhen nhóm.

Thôi, sống sót không tốt hơn sao?

Lúc chạng vạng, các thợ làm tượng bắt đầu bày quán, Thanh Xuyên tìm một quầy hàng ăn một bữa, chỉ là một chén mì không hề có chút đồ ăn mặn nào mà đã mười ba văn tiền, hắn ăn xong thì bắt đầu đi dạo, quan sát hết tất cả sạp hàng ở đây.

Bởi vì gần Trung Thu nên thứ mọi người bán ra đều liên quan tới Trung Thu, chỉ là thời đại này còn lạc hậu, đồ vật tạo ra cũng đơn điệu và thô ráp. Đôi khi có một ít hàng tinh xảo đều là xuất từ tay nghề của sư phụ già, những thứ này sẽ không xuất hiện ở quầy hàng nhỏ, chúng được đặt trong cửa hàng lớn, hoặc là cửa hàng nhỏ do chính các sư phụ già mở, giá cả rất cao.

Tạo hình và hoa văn trên các món đồ Trung Thu đều mang tính truyền thống, qua nhiều thế hệ nhưng rất ít người phá vỡ truyền thống, hơn nữa ngành sản xuất này cũng không đề cao điều đó, trong đầu luôn cho rằng những thứ mà tổ tiên để lại là tốt nhất, nếu thiết kế khác đi sẽ rất nguy hiểm. Các thợ thủ công ở tầng chót không chịu nổi sự nguy hiểm này, bọn họ không có của cải để đi thử nghiệm, gặp sóng to sẽ lật thuyền ngay.

Sau khi xem qua các tác phẩm, trong lòng Thanh Xuyên đã có chút hiểu biết, cũng càng thêm tin tưởng về sản phẩm của mình. Hắn vui vẻ đi suốt dọc đường, trong tay cầm một cành hoa quế, tuy hoa quế nhỏ nhưng lại nở thành từng cụm, giấu phía sau lá cây, mùi hương rất nồng. Hắn nhìn thấy ở ven đường có cây hoa quế, cũng không biết là do người trồng hay mọc hoang, dù sao chỉ cần nó nở hoa, ngoại trừ ong mật thì còn sẽ hấp dẫn không ít trẻ con leo lên cây ngồi, vừa lắc lư đôi chân vừa tìm kiếm đóa hoa, cẩn thận cất vào ngực áo.

Những đứa trẻ nhỏ hơn chưa biết leo cây sẽ chổng mông ngồi dưới đất nhặt từng đóa hoa, đa số những đứa trẻ này đều mặc quần hở đũng, có số ít chỉ mặc yếm, chạy ra ngoài chơi đùa một ngày, khi trở về thì mông nhỏ đã đen sì.