“Thỏ chị này được tôi nặn theo hình dáng bạn gái cũ… nhìn qua có phải rất đáng yêu và vô hại không? Chắc chắn sẽ bán được giá tốt.”
Hệ thống không biết nói gì, nó chỉ cảm thấy con người quá đáng sợ.
“Còn mấy con thỏ con này là vì thời gian tôi ở cạnh cháu gái không nhiều, không quan sát được thói quen của con trẻ nên thiếu một chút cảm giác, điểm hơi thấp. Hơn nữa hai năm rồi không nặn tượng nên có chút ngượng tay, tài liệu còn thô, nếu không điểm số đã cao hơn chút rồi, mới hơn 30 điểm, chỉ đủ đổi được một tiếng trong phòng học giả thuyết.”
“Mọi thứ đã xong, chỉ còn chờ mang đi bán. Này hệ thống, cậu cảm thấy tôi nên để giá như thế nào đây? Theo tôi biết, giá của sản phẩm thủ công thời cổ đại không cao, dù sao sĩ nông công thương, công nghiệp không được coi trọng lắm.” Thanh Xuyên đi lòng vòng trong phòng mấy bước: “Hiện tại cách Trung Thu còn ba ngày, tôi có lẽ nên đi thăm dò tình hình thị trường một chút.”
Thanh Xuyên xoa tay, vẻ mặt đột nhiên trở nên hưng phấn. Trước giờ hắn chưa từng làm mua bán, cũng chỉ từng bán hàng second-hand sách vở ở vỉa hè một lần khi tốt nghiệp đại học, cái đó cũng không tinh là mua bán, bởi vì khi nhìn thấy đàn em đáng yêu thì hắn luôn tặng thẳng cho người ta. Hắn là đứa trẻ lớn lên trong vại mật, trước giờ chưa từng chịu cảnh nghèo đói, cho dù là lúc khó khăn nhất thì trong thẻ cũng còn hơn sáu số. Hiện tại thì hay rồi, ngay cả quần áo thay đổi cũng chỉ có hai bộ, lại còn có mụn vá.
Toàn là do phim ảnh lừa gạt, tới bây giờ Thanh Xuyên mới biết, trước khi vải dệt hóa chất xuất hiện, quần áo của các gia đình bình dân luôn là hàng xa xỉ, một năm có thêm một bộ quần áo mới đã khá giả lắm rồi, đa số mọi người sống mấy năm cũng không có đồ mới. Dân chúng ở tầng chót còn có thói quen đi cầm quần áo mùa đông vào mùa hè và quần áo mùa hè vào mùa đông để kiếm chút tiền trang trải.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, cho dù là nơi giàu có như tỉnh thành cũng có không ít dân chúng mặc quần áo vá, trẻ con cởi truồng chạy khắp nơi.
Thời tiết giữa tháng 8 đáng lẽ phải mát mẻ, nhưng năm nay nhiệt độ vẫn rất cao, vậy nên trên đường đi không có bao nhiêu người, mọi người đều muốn ngồi ở nơi râm mát uống trà lạnh, chỉ cần có một mái che là sẽ có người tới mua hàng. Thanh Xuyên đi theo hẻm nhỏ từ thành nam tới thành bắc, nơi này là khu thương nghiệp, có rất nhiều cửa hàng và khách điếm. Những người thuê không nổi cửa hàng đều sẽ bày bán ở hai bên đường, vị trí tốt đã sớm bị chiếm, chỉ còn lại một ít góc nhỏ là trống không.
Năm nay là năm khoa cử, trong các khách điếm có rất nhiều thư sinh tụ tập học tập, tất cả đều là tú tài, chỉ chờ thi đậu để trở thành cử nhân. Thanh Xuyên liếc mắt một cái đã biết ai là người đọc sách, bởi vì cách ăn mặc của họ quá dễ nhận ra, quần áo trên người đa số đều là vải mềm và mượt, vừa nhìn đã biết tốt hơn vải bố trên người Thanh Xuyên không biết bao nhiêu lần, hơn nữa quần áo của họ không có mụn vá, màu sắc cũng tươi sáng hơn. Trong tay bọn họ còn cầm sách, cây quạt… da thịt thì trắng nõn, vẻ mặt có chút rụt rè, là kiểu người chưa từng chịu khổ nhọc vì cuộc sống mưu sinh.
Đọc sách không phải là thứ con cái nhà nghèo có thể kiên trì được, chỉ cần tiền nhập học một năm cũng đủ đè sụp một gia đình nông dân, cộng thêm chi phí mua bút, sách, giấy, quả thực không có bao nhiêu người chịu được. Tỉ lệ trúng cử lại thấp, đồng sinh còn không quá nhiều chứ nói chi tới tú tài, cử nhân. Nước cạn khó dưỡng chân long, một người sinh ra trong gia đình bình thường mà muốn thi khoa cử thật sự hết sức gian nan.