Hôm nay bà ta diện một chiếc áo ngắn lụa dệt hoa văn xanh thẫm, cài trâm vàng khảm đá quý, cổ tay đeo đôi vòng vàng sáng lóa, trông thật đúng dáng vẻ phu nhân quan lại.
Bà ta nhìn thấy dáng vẻ chật vật của chất nhi, không khỏi kéo nữ nhi lại gần, nhíu mày dò hỏi.
Hứa thị biết chất nhi vừa đến đã xuất hiện trước mặt, nhưng cũng không để tâm, bởi vì trong lòng bà ta nghĩ, hai thứ nữ này, chắc chắn phải gả một người cho chất nhi. Thiếu niên khôi ngô, Hứa Thành Đức để ý đến nhan sắc xinh đẹp của Cố Vân Cẩm, bà ta đã tính toán, sau khi đến Kinh thành sẽ làm thế nào để khiến Cố Kế Nghiêm đồng ý gả thứ nữ cho chất nhi.
Sau khi hồi kinh có thể sẽ khó khăn một chút, nhưng bà ta là đích mẫu, chỉ cần bỏ công suy tính, chắc chắn có thể thành công.
Chỉ là, Hứa Thành Đức trước khi ra khỏi cửa vẫn ổn, sao chỉ một thời gian ngắn như vậy, lại trở nên như thế này.
Hứa Thành Đức nghe cô mẫu hỏi chuyện, chỉ ngượng ngùng trả lời, trên đường đi có rêu phong, hắn không cẩn thận trượt ngã.
Hứa thị bất đắc dĩ, chỉ trách nhẹ: “Đức nhi, ngươi phải cẩn thận hơn chút!”
Bà ta đã nhiều lần nhờ Cố Kế Nghiêm, mong ông dìu dắt Hứa Thành Đức một chút, nhưng hiệu quả lại rất nhỏ. Hứa thị cũng hiểu rõ, lý do lớn nhất là do chất nhi làm người không đủ chín chắn.
Bà ta liếc nhìn sang hai thứ nữ ở bên kia, thấy Cố Vân Cẩm an tĩnh đứng đó, bà ta càng thêm kiên định với quyết tâm gả Cố Vân Cẩm cho chất nhi. Bằng không, tình cảnh của Hứa Thành Đức sau này e rằng sẽ càng thêm khó khăn.
Trước khi thành thân chất nhi còn có thể nương nhờ nhà cô mẫu, nhưng sau khi thành thân thì không thể như thế được nữa. Cố Vân Cẩm tuy là thứ nữ, nhưng của hồi môn ấn theo lệ cũng rất phong phú. Hứa Thành Đức cưới nàng, lợi ích lớn nhất là tiền bạc không cần phải lo toan.
Hứa thị nói vài câu với Hứa Thành Đức, Cố Vân Yến ở bên cạnh đã chờ đến không kiên nhẫn. Nàng ta liếc nhìn biểu huynh luôn miệng vâng dạ, rồi kéo tay mẫu thân.
Chờ sau khi hồi kinh, những ngày tháng tiêu dao tự tại như thế này sẽ không còn nữa. Nàng ta không muốn lãng phí dù chỉ một khắc.
Cố Vân Yến là cốt nhục của Hứa thị, ai mà hiểu nữ nhi bằng mẫu thân, Hứa thị sao có thể không hiểu? Bà ta chỉ đành trấn an, nhẹ nhàng vỗ lên cánh tay nữ nhi, sau đó nói: "Được rồi, chúng ta vào thôi."
Ai chẳng thương nữ nhi? Cố Kế Nghiêm ra ngoài hơn mười năm, Hứa thị nắm trọn quyền hành trong hậu trạch, khiến Cố Vân Yến sống trong tiêu dao tự tại. Nhưng sau khi hồi kinh, cuộc sống khẳng định không thể so với trước kia. Giờ phút này, Hứa thị cũng không nỡ dập tắt ý thích của nữ nhi.
Vì thế, Hứa thị liền bỏ qua đề tài này, xoay người dẫn những người liên quan, dòng người mênh mông cuồn cuộn hướng về phía đại môn của chùa.
Cố Vân Cẩm trước sau vẫn giữ sự trầm lặng, nàng không dấu vết giữ khoảng cách chừng một thước với Hứa Thành Đức, rồi mới bước lên bậc thang.
Gần đây mưa xuân kéo dài, hôm nay cuối cùng đã ngừng lại. Mặt trời mới mọc thấp thoáng sau tầng mây, ánh nắng sớm le lói.
Cố Vân Cẩm được nha hoàn nâng đỡ bước đi. Nàng thuận thế ngẩng đầu nhìn lên, thấy ngôi chùa trăm năm cổ kính trang nghiêm, ánh mặt trời rải lên một lớp vàng rực rỡ. Trên cao, tấm biển treo ba chữ lớn dát vàng "Báo Ân Tự."
Ba chữ nặng nề và uy nghiêm, phối hợp với ngôi tháp cổ càng thêm phần trang trọng. Chẳng qua Cố Vân Cẩm vừa thoáng nhìn, trong lòng bỗng có một cảm giác kỳ lạ dâng lên.