Cao Môn Thứ Nữ

Chương 6: Báo Ân Tự (1)

Nơi này vốn là nơi Phật môn thanh tịnh, cố tình lại xuất hiện một kẻ khiến người ta bực bội.

Vừa nghe tiếng của hắn ta, dư quang nàng liền thấy tam muội, Cố Vân Thục, lập tức cúi đầu, nép sát vào trong, rũ mi mắt xuống không dám nhìn nàng.

Nàng cũng không để ý, dù sao, nàng cũng chẳng hy vọng vị muội muội không cùng mẫu này có chút tình thân gì với nàng.

Cố Vân Cẩm khẽ giương mắt, nhìn về phía màn xe, nơi tay của Từ Thành Đức đang vén nhẹ một góc.

Nàng ngồi ngay gần màn xe, nên khi nghiêng đầu liếc qua, không chỉ thấy được vạt áo dài màu xanh thẫm thêu hoa văn chìm của hắn ta, mà còn lờ mờ trông thấy khung cảnh bên ngoài cỗ xe.

Xe ngựa ngừng ngay bậc thềm phía dưới cổng chính chùa, nơi lát những phiến đá xanh dài thẳng tắp.

Mùa xuân ẩm ướt, mưa nhiều, khiến rêu xanh phủ kín những đường khe hở giữa các phiến đá. Các mảng rêu nối dài từ chỗ xe ngựa đỗ, kéo dài ra phía xa.

Nơi Hứa Thành Đức đứng, dường như ngay trước những mảng rêu ấy.

Cố Vân Cẩm khẽ nhíu đôi mày thanh tú dưới mái tóc.

Từ khi giương mắt nhìn đến giờ phút này, bất quá chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nàng đã có quyết định.

Không chần chừ, nàng đứng bật dậy, một tay bất ngờ giật mạnh màn xe lên.

Hứa Thành Đức bên ngoài không kịp phản ứng, bất giác bước lên một bước, tay theo đà muốn vén màn.

Vừa ngẩng đầu, gương mặt thanh tú của Cố Vân Cẩm đập vào mắt, khiến hắn ta vui mừng ra mặt, vừa định mở miệng gọi: "Biểu muội,..."

Chưa kịp dứt lời, dưới chân của hắn ta đã lảo đảo, nền đất trơn trượt. Hắn giật mình, vội cúi xuống muốn giữ thăng bằng.

Chỉ tiếc rằng rêu xanh đã phủ quá dày, cố gắng đều vô ích. Cuối cùng, Hứa Thành Đức vẫn mất thăng bằng, cả người đổ nhào về phía trước, cái cằm đập mạnh vào khung cửa xe, phát ra một tiếng “bịch” nặng nề.

Cơn đau như xé toạc, trong miệng lập cảm thấy vị tanh của máu, Hứa Thành Đức chật vật đứng dậy, hai tay che miệng không nói được một lời.

“Biểu ca!” Cố Vân Cẩm mày liễu hơi nhíu, che miệng kinh hô một tiếng, cúi đầu đầy vẻ lo lắng: “Biểu ca ngươi không sao chứ? Có phải bị thương nặng không?”

Nàng cúi đầu vẻ mặt tự trách, giọng đầy hối lỗi: “Đều là lỗi của muội, tại muội vội vàng muốn vén màn xe.”

Hứa Thành Đức nghe nàng nói, vội xua tay, ú ớ nói: “Huynh không... có việc gì, không phải... lỗi của ...biểu muội... là do ta... không đứng vững…”

Cố Vân Cẩm gật đầu nói: “Biểu ca không có việc gì thì tốt rồi.”

Nàng liêc mắt nhìn Hứa Đức Thành, thấy hắn ta nói năng lắp bắp, mặt lộ vẻ đau đớn, nàng âm thầm cảm thấy nhẹ nhõm, khóe môi thoáng ý cười kín đáo.

Đáng đời ngươi! Ai bảo ngươi si tâm vọng tưởng, dám coi bổn cô nương là vật trong tay ngươi chứ?

Chờ cơn đau qua bớt, cằm của Hứa Thành Đức sưng to bầm tím, Hứa thị vừa dẫn nữ nhi xuống xe, thấy vậy, liền nhíu mày hỏi: “Đức nhi, mặt ngươi bị làm sao vậy?”

Hứa thị năm nay chưa đến bốn mươi, dung mạo đoan chính nhưng không mấy sắc sảo, thân hình đẫy đà, dáng vẻ tròn trịa, nhìn qua rất mượt mà. Cũng khó trách những năm gần đây, phu quân của bà, Cố Kế Nghiêm, trừ bỏ mùng một và mười lăm hàng tháng, hầu như chẳng mấy khi nghỉ tại chính phòng.

Tuy nhan sắc Hứa thị không xuất chúng, lại có đủ thủ đoạn để năm giữ hậu trạch, khiến hài tử di nương sinh ra, nuôi dưỡng được cũng chỉ có thứ nữ.