Bất quá, trước mắt, Cố Vân Cẩm có một cái phiền toái cần giải quyết.
Mi mắt nàng hơi rũ xuống, ánh mắt thoáng vẻ trầm ngâm.
Lúc này, hai người đã sửa soạn thỏa đáng, đang chuẩn bị tới thỉnh an Hứa thị, không ngờ lại có bà tử đến truyền lời. Phu nhân muốn ra cửa cầu bình an cho lão gia, miễn thỉnh an, bảo nhị tiểu thư lập tức đến nhị môn.
Cố Vân Cẩm nghe vậy, trên mặt biểu cảm không hề thay đổi, trong lòng lại khịt mũi coi thường.
Vị phụ thân kia của nàng bất quá chỉ bị một trận phong hàn nhẹ, nơi nào cần cầu bình an kia chứ. Ước chừng đây chỉ là cái cớ để đích tỷ Cố Vân Yến ra ngoài dạo chơi.
Hứa thị yêu thương nữ nhi nên không có cự tuyệt, liền bày ra một màn như vậy.
Những hoạt động mang danh hiếu nghĩa như thế này, Hứa thị cũng không thể chỉ dẫn theo nữ nhi của mình, vì thế đám thứ nữ như Cố Vân Cẩm cũng bị dẫn đi theo.
Mặc dù nghĩ vậy, Cố Vân Cẩm không dám trì hoãn thêm, nàng vội vàng cáo biệt Lâm di nương, liền rời đi.
Khi Cố Vân Cẩm cùng nha hoàn, bà tử đến nhị môn, Hứa thị cùng Cố Vân Yến đã ngồi sẵn trong chiếc xe ngựa đầu tiên. Đợi nàng lên xe ổn định, xa phu liền vung roi, đoàn xe bắt đầu hướng về phía trước.
Trong xe ngựa còn có tam tiểu thư, Cố Vân Thục, so với nàng nhỏ hơn một tuổi, năm nay mười bốn.
Quan hệ tỷ muội giữa hai người chỉ ở mức bình thường, sau khi chào hỏi, cả hai đều trầm mặc không nói gì.
Xe ngựa đi hơn một canh giờ thì đến nơi.
Vừa lúc nha hoàn định vén rèm xe, bên ngoài vọng vào giọng một nam nhân: “Biểu muội, đến rồi, mau xuống xe đi.”
Dứt lời, liền có một bàn tay lớn vén rèm lên.
Vừa nghe giọng người này, Cố Vân Cẩm khẽ nhíu mày, trong mắt hiện lên một tia chán ghét.
Phiền toái của nàng, chính là người vừa lên tiếng — biểu huynh Hứa Thành Đức.
Gia cảnh nhà họ Hứa đã sa sút, năm trước hắn ta vượt ngàn dặm xa xôi đến nương nhờ cô mẫu.
Hứa thị đương nhiên là thương tiếc chất tử, vừa vặn hắn lại đang đến tuổi thành thân, vì thế, bà liền có mưu tính, dự định chọn một thứ nữ trong phủ Hầu phủ gả cho chất nhi.
Hứa Thành Đức không có nhiều tiền bạc lắm, lại lẻ loi một mình. Nếu trong tình hướng bình thường, chuyện hắn muốn cưới tiểu thư Hầu phủ chỉ là giấc mơ xa vời.
Nhưng hiện tại có Hứa thị làm chủ, nếu thuyết phục được Cố Kế Nghiêm gật đầu, thì mọi chuyện liền thành.
Cũng may, Hứa thị còn chưa kịp dò hỏi ý kiến phu quân, thì lệnh điều động đã đến. Cố Kế Nghiêm phải lo thu xếp bàn giao công việc, sáng đi sớm tối về trễ, mà Hứa thị cũng bận rộn sắp xếp hành lý, vì thế, chuyện này tạm thời bị trì hoãn.
Nhưng mà, bản thân Hứa Thành Đức lại nghĩ rằng chắc chắn hắn sẽ cưới được thứ nữ Hầu phủ rồi. Hắn còn nhìn trúng dung mạo xuất chúng của Cố Vân Cẩm, nên thường tranh thủ cơ hội để lấy lòng nàng.
Chẳng hạn như bây giờ.
Tác giả có đôi lời muốn nói:
Nam chủ trong truyện là người trọng sinh. Nữ chủ thì trước tiên là xuyên không, sau đó mới trọng sinh. Đây đã là kiếp thứ ba của nữ chủ. Tuy nhiên, sau khi trọng sinh, nữ chủ không còn ký ức của kiếp thứ hai, nên nàng luôn nghĩ rằng mình chỉ đơn thuần là xuyên không mà thôi.
Đổi cách mà nói, hai kiếp đều yêu nam chính, vẫn là cùng một người.