Cao Môn Thứ Nữ

Chương 4: Phiền toái của Cố Vân Cẩm (1)

Thời gian còn khá thoải mái, nên Cố Kế Nghiêm không muốn mang bệnh trở về gặp phụ mẫu. Vì thế, ông quyết định dừng lại nghỉ ngơi.

Nơi này là Thông Châu, Cố gia có điền trang ở đây, đoàn người ngày hôm trước vừa mới đặt chân tới.

Chặng đường dài di chuyển mệt nhọc, khiến mọi người kiệt sức. Vì vậy, đích mẫu của Cố Vân Cẩm đã truyền lời dời thời gian thỉnh an. Bởi vậy, sáng sớm nay Lâm di nương mới có cơ hội đến thăm nữ nhi. Phải biết rằng ngày thường, vào lúc này, bà đã phải tới chính phòng để hầu hạ chủ mẫu rồi.

Cố Kế Nghiêm là một kẻ sĩ cổ hủ, ông trọng con nối dõi, đặc biệt là con của chính thất. Những thứ nữ như Cố Vân Cẩm, ông không coi thường nhưng cũng không để trong lòng. Mọi việc liên quan đến thϊếp thất đều giao hết cho chính thất - Hứa thị, ông lại không quan tâm nhiều.

Đích mẫu của Cố Vân Cẩm, Hứa thị, là một nữ nhân lợi hại. Dưới gối Cố Kế Nghiêm có hai nhi tử, cả hai đều là con chính thất. Còn những di nương, có thể nuôi dưỡng đều là nữ nhi.

Lâm di nương và nàng đã sống dưới sự quản lý của Hứa thị đã mười lăm năm. Nàng hiểu rõ thân phận mình, vì thế luôn sống cẩn thận, tránh thị phi.

Cố Vân Cẩm thở dài nhẹ nhõm, lấy lại bình tĩnh, cố gắng gạt bỏ những suy nghĩ bất an. Nàng mỉm cười nói với Lâm di nương: “Di nương à, con ổn cả, không cần lo lắng đâu.”

Nói rồi, nàng nhờ nha hoàn đỡ dậy, rửa mặt chải đầu thay quần áo.

Dẫu sao, nàng chỉ là một thứ nữ. Chuyện nàng bị bắn chết giữa chiến trường là điều khó tin. Nếu đó thật sự là một giấc mơ tiên tri, với những mảnh ký ức ít ỏi hiện tại, nàng cũng chẳng thể làm gì.

“Chuyện đến thì đối mặt, nước dâng thì đắp đê ngăn,” nàng tự nhủ.

Người đã từng chết một lần thì nên sống thoáng hơn. Chỉ cần được sống, đó đã là điều đáng quý.

Sửa soạn xong xuôi, Cố Vân Cẩm cầm lấy chiếc lược ngọc, cẩn thận chải phần tóc mái.

Mái tóc nàng rất dài, mềm mượt như mực, phủ xuống trán và đôi mày thanh tú, che khuất nửa khuôn mặt.

Cố Vân Cẩm rất đẹp, đặc biệt là đôi mắt đào hoa sắc sảo, đen trắng rõ ràng, ánh lên một lớp mờ như sương khói.

Đôi mắt ấy vốn dĩ rất quyến rũ, nhưng lại được điểm xuyết bằng đôi mày liễu cong mềm, tạo nên vẻ đoan trang thanh nhã, khiến mọi nét phàm tục đều biến mất.

Một chút phong tình tự nhiên, đều tụ nơi đuôi mày khóe mắt.

Nhưng đối với thân phận thứ nữ, quá nổi bật là một chuyện không tốt, thu liễm mũi nhọn mới là thượng sách.

Cố Vân Cẩm chân chính không phải là một hài tử ngây thơ. Những điều này, nàng không cần Lâm di nương nhắc nhở, từ nhỏ nàng đã nuôi tóc mái dài, chỉ cần đủ che phần mắt là được.

Ngày thường nàng gặp người nào đó, nàng luôn cụp mắt, vừa tránh để lộ cảm xúc, vừa phù hợp với hình mẫu khuê nữ chuẩn mực đương thời.

Dẫu vậy trong lòng Cố Vân Cẩm xem thường những quy củ này, nhưng nàng biết, đầu thai tới nơi này, có thể sống hòa hợp với nơi này vẫn là lựa chọn tốt nhất.

“Cẩm nhi, nếu không phải con đầu thai vào cái bụng vô dụng của ta, cũng chẳng cần phải chịu nhiều ủy khuất nhu vậy.” Thấy thế Lâm di nương tâm tình ảm đạm, chua xót nói.

Cố Vân Cẩm buông chiếc lược ngọc xuống, mỉm cười nói: “Di nương, người nói bậy gì vậy chứ, con rất vui vẻ mà.”

Tình yêu thương và sự chăm sóc của Lâm thị suốt nhiều năm qua, từng chút một, Cố Vân Cẩm đều ghi nhớ trong lòng. Dù không được đối xử như đích nữ, dù tương lai có thể đầy khó khăn, nhưng nàng vẫn cảm thấy thỏa mãn.

Hơn nữa, với nữ tử thời cổ đại, giai đoạn sống trong khuê phòng chỉ là bước đầu tiên của cuộc đời. Có lẽ nàng sẽ không gặp được tình yêu đích thực, nhưng với thân phận tiểu thư hầu phủ, dù là thứ xuất, nàng vẫn sẽ nỗ lực một phen, chưa chắc không có cuộc sống tốt đẹp.