Cao Môn Thứ Nữ

Chương 8: Hồ sen (1)

“Báo Ân Tự? Đây chẳng phải là ngôi chùa Thông Châu sao?” Lòng nàng bất giác chấn động, quay sang hỏi nha hoàn bên cạnh.

Nha hoàn này tên là Bích Đào, là đại nha hoàn hầu cận thân tín của Cố Vân Cẩm, đã theo nàng từ nhỏ, luôn trung thành và tận tụy hết lòng. Thế nhưng, Bích Đào lại không biết phải trả lời thế nào, chỉ đành ngơ ngác lắc đầu.

Bích Đào không trả lời được, nhưng lại có người hiểu rõ.

Hứa Thành Đức nghe thấy câu hỏi liền nhanh chóng bước tới, ân cần giải thích: “Biểu muội, ngôi chùa này vốn tên là Báo Ân Tự, là ngôi chùa nổi tiếng nhất ở Thông Châu. Vì không có ngôi chùa nào sánh bằng, vì thế, người ta quen gọi là chùa Thông Châu thôi.”

Cố Vân Cẩm nghe vậy, chỉ thất thần gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Nhưng giờ phút này tim nàng như con nai chạy loạn, hoàn toàn không muốn dây dưa thêm với người này.

Từ nhỏ đến nay, Cố Vân Cẩm thỉnh thoảng vẫn hay mơ những giấc mơ sống động như thật. Phần lớn trong số đó là cảnh tượng như hôm qua, khi nàng trúng tên mà chết, nhưng ngẫu nhiên, cũng có những giấc mơ vụn vặt khác.

Trong số những giấc mơ còn sót lại trong trí nhớ, có một giấc mơ xảy ra trong một ngôi chùa, đại danh của ngôi chùa ấy, nàng nhớ rất rõ ràng, đúng chính là “Báo Ân Tự”.

Liếc nhìn Hứa Thành Đức đang đi sát bên mình, nàng chợt nghĩ tới hình ảnh người này liều mạng giãy giụa kêu cứu khi rơi xuống hồ sen trong giấc mơ, nơi đó cũng chính là phía sau Báo Ân Tự.

Liệu Báo Ân Tự này có phải là Báo Ân Tự trong mơ của nàng? Liệu phía sau núi có tồn tại hồ sen không?

Thần sắc Cố Vân Cẩm vẫn bình tĩnh như cũ, bước chân không nhanh không chậm, nhưng vầng trán trắng muốt dưới mái tóc đã lấm tấm mồ hôi, đôi tay mềm mại giấu trong tay áo đã siết chặt lại.

Có lẽ, hôm nay sẽ là cơ hội để nàng giải đáp những giấc mộng đeo bám nàng hơn mười năm qua, đến tột cùng đó có phải là những giấc mơ điềm báo về một điều gì đó hay không?!

***

Báo Ân Tự là một ngôi cổ tự trăm năm tuổi, danh tiếng lẫy lừng. Các gia quyến quyền quý, quan lại đều thích đến đây dâng hương.

Chùa tọa lạc ở vùng ngoại ô, những người lui tới đều là khách thập phương thân phận không tầm thường, vấn đề an toàn càng phải được đặt lên hàng đầu. Nếu có sự cố không may xảy ra, với khách hành hương có gia tộc quyền thế, Báo Ân Tự chắc chắn sẽ gặp phiền phức lớn.

Như vậy, từ năm này sang tháng nọ, chùa đã xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh chặt chẽ, đảm bảo sự an toàn tuyệt đối cho khách hành hương trong phạm vi của chùa.

Mấy chục năm qua, Báo Ân Tự quả thực rất đáng tin cậy. Khách hành hương, dù phú quý hay bần tiện, đều rời đi an toàn, không gặp phải bất kỳ sự cố nào.

Nói cách khác, nơi này vô cùng an toàn.

Hứa phu nhân sau khi xác nhận điều này không giả, liền yên tâm buông tay, để các thứ nữ tự mình hành lễ Phật. Bản thân bà ta chuyên tâm đi theo bên cạnh Cố Vân Yến, để tránh việc nữ nhi gặp phải chuyện không hay.

Quyết định của Hứa thị hoàn toàn hợp ý Cố Vân Cẩm. Nàng cũng không để ý đến Cố Vân Thục bên cạnh, chỉ dẫn theo nha hoàn Bích Đào đi thẳng vào đại điện, bắt đầu làm lễ và dâng hương theo đúng trình tự.

Với những điều gọi là vận mệnh đã định sẵn, Cố Vân Cẩm chỉ tin nhưng không mù quáng. Việc nàng làm lúc này chỉ nhằm một mục đích thoát khỏi Hứa Thành Đức, người phiền phức như miếng cao dán không thể gỡ ra.